Jamie hít thật sâu rồi thở ra, đám hơi nước bốc lên giống như khói
rồng phun ra từ hai cánh mũi của anh. Anh cười một cách dứt khoát và vỗ
vỗ lên cái túi đeo ở thắt lưng.
“Không, bây giờ thì ông ta không thể làm được nữa,” anh nói.
•••
Hành trình từ Beauly tới Lallybroch chỉ mất hai ngày nếu thời tiết tốt,
ngựa khỏe và đường đất khô ráo, và chỉ dừng lại để làm những việc tối cần
thiết như ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân. Nhưng vì một con ngựa đã bị khập
khiễng khi ra khỏi Beauly sáu dặm, trời đổ tuyết và mưa, gió thổi trở lại,
mặt đất lầy lội đông cứng thành từng mảng băng trơn trượt, rồi hết chuyện
này đến chuyện khác, cuối cùng mất gần một tuần lễ chúng tôi mới xuống
được con dốc cuối cùng dẫn tới nông trại ở Lallybroch - lạnh giá, mệt mỏi,
đói ngấu và cực kỳ kém vệ sinh.
Chúng tôi chỉ còn lại hai người. Murtagh đã được cử đến Edinburgh
với Simon Trẻ và đội quân của Beaufort để đánh giá tình hình của quân đội
vùng cao.
Ngôi nhà chính đứng vững chãi giữa các ngôi nhà phụ, trắng toát y
như những cánh đồng vằn vện tuyết xung quanh. Tôi nhớ như in những
cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, mặc dù lúc đó nó nằm
dưới ánh vàng rực rỡ của một ngày mùa thu đẹp trời chứ không phải giữa
màn gió tuyết lạnh buốt, nhưng dường như nó vẫn là một nơi trú ẩn đầy
chào đón. Ấn tượng về sức mạnh và sự bình yên của ngôi nhà lúc này càng
tăng thêm nhờ ánh đèn ấm áp hắt qua những ô cửa sổ thấp, thứ màu vàng
êm ái trong sắc xám đậm của buổi chiều tối.
Cảm giác chào đón thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi bám
theo Jamie qua cửa trước, mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng và bánh mỳ
mới làm khiến người ta thèm nhỏ dãi.