những người nông dân, giắt theo bất cứ thứ gì mà họ có trên thắt lưng, từ
cái liềm cho tới cây búa, họ có chín mươi người.”
“Em cho là ông anh hy vọng Hoàng tử Charles không đếm từng người
bọn họ,” tôi mỉa mai bình luận. “Vậy nên mới nói khống lên như vậy.”
“Phải, nhưng tên của họ sẽ được ghi vào danh sách quân đội khi họ
đến Edinburgh,” Jamie cau mày, nói. “Tốt nhất anh nên đi xem.”
Tôi bám theo sau một cách bình thản hơn. Tôi đoán con ngựa của
mình phải xấp xỉ hai mươi tuổi, và nó chỉ có thể đi nước kiệu thong thả,
chậm chạp. Còn con ngựa của Jamie thì sung sức hơn, mặc dù vẫn không
sánh bằng Donas. Con ngựa đực to lớn ấy đã bị để lại Edinburgh vì Hoàng
tử Charles muốn cưỡi nó vào những dịp xuất hiện trước công chúng. Jamie
đã đồng ý với yêu cầu này, vì anh ngờ rằng Simon Già có thể chiếm đoạt
con ngựa to lớn ấy làm của riêng.
Từ những hoạt cảnh bày ra trước mắt tôi lúc trước, nhận định của
Jamie về cá tính của ông nội anh quả không sai chút nào. Jamie đang cưỡi
ngựa đi song song với viên thư ký của Simon Trẻ, và nhìn từ vị trí của tôi,
có vẻ như trận tranh cãi nóng bỏng đã kết thúc khi Jamie nghiêng người
trên yên ngựa, tóm lấy dây cương của viên thư ký và kéo giật con ngựa của
người đàn ông đang phẫn nộ đó ra khỏi hàng, lên tới bờ cỏ của con đường
mòn lầy lội.
Hai người xuống ngựa và đứng đối mặt nhau, rõ ràng cuộc đối đầu đã
đi đến mức dữ dội. Simon Trẻ, nhìn thấy cuộc cãi nhau đó, liền đánh ngựa
sang bên đường và ra hiệu cho đoàn quân dừng lại. Mọi người đổ xô về
phía đó; chúng tôi cuối cùng đã tới đủ gần để nhìn thấy mặt Simon đỏ hồng
vì giận dữ, vẻ mặt của viên thư ký thì nhăn nhó lo lắng, và một loạt cử chỉ
giận dữ từ phía Jamie.
Tôi say sưa quan sát màn kịch câm này khi viên thư ký nhún vai vẻ
cam chịu, tháo cái túi treo trên yên ngựa, mò mẫm sâu trong túi và lấy ra
vài tờ giấy da. Jamie giật lấy những tờ giấy này và lướt nhanh qua chúng,
ngón trỏ lần theo các dòng chữ viết tay. Anh chộp lấy một tờ, thả rơi phần