“Cô đánh vần cụm từ “viêm tuyến tiền liệt” cho Gideon được chứ, cô
gái?” Lãnh chúa Lovat gọi, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. “Và vui lòng
viết một cách cẩn thận vào, đồ ngốc,” ông ta nói với thư ký của mình, “ta
không muốn Điện hạ đọc sai.”
“V-i-ê-m t-u-y-ế-n t-i-ề-n l-i-ệ-t,” tôi đọc thật chậm cho Gideon ghi.
“Và tiện đây, buổi sáng hôm nay ông cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi, đi đến
đứng bên cạnh giường của Lãnh chúa.
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô,” ông lão nói, ngoác miệng cười với tôi,
khoe trọn hàm răng giả. “Có muốn nhìn cảnh ta đi tiểu không?”
“Không phải bây giờ, cảm ơn,” tôi lịch sự đáp.
•••
Chúng tôi rời khỏi Beauly để đến hội họp với Charles Stuart và quân
đội vùng cao nguyên vào một ngày quang đãng, lạnh giá giữa tháng Mười
hai. Chống đối lại tất cả những lời khuyên nhủ, Charles đã tiến vào nước
Anh, bất chấp thời tiết và lẽ thường, cũng như các tướng lĩnh của mình.
Nhưng cuối cùng, ở Derby, các tướng đã thắng thế, các thủ lĩnh vùng cao từ
chối tiến xa hơn nữa và quân đội vùng cao đang quay trở về hướng bắc.
Một lá thư khẩn từ Charles gửi tới Jamie, thúc giục chúng tôi tiến về phía
nam “không chậm trễ” để hội họp với Điện hạ khi cậu ta về tới Edinburgh.
Simon Trẻ, trông chuẩn đến từng centimet với tư cách một thủ lĩnh thị tộc
trong bộ đồ bằng vải kẻ ca rô đỏ sậm, dẫn đầu đoàn người của mình. Ngoài
một nhóm cưỡi ngựa theo sau hắn thì còn một nhóm lớn hơn đi bộ phía sau.
Được cưỡi ngựa, chúng tôi đi cùng Simon ở đầu đoàn, cho tới khi đến
Comar. Ở đó, chúng tôi sẽ tách khỏi đoàn, Simon và đội quân nhà Fraser
tiếp tục đi tới Edinburgh, còn Jamie sẽ tháp tùng tôi về Lallybroch trước
khi quay trở lại Edinburgh. Dĩ nhiên, anh không định quay lại nơi đó,
nhưng đấy không phải chuyện Simon cần quan tâm.