“Đừng chuốc rắc rối vào mình,” ông ta nói cộc lốc. “Ta sẽ nhờ một
con hầu làm việc đó.” Ông ta vẫy tay về phía khách khứa, ý bảo chúng tôi
cứ tiếp tục dùng bữa và rời khỏi phòng, ngừng lại để nhìn một cô gái trẻ
đang mang vào một đĩa gà lôi thái lát với vẻ nghiền ngẫm. Hai mắt mở to,
cô ta xoay người sang bên cạnh để đi qua ông ta.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm bàn ăn tối sau khi Lãnh chúa đi
khỏi. Simon Trẻ nhìn tôi và mở miệng định nói. Rồi hắn liếc sang Jamie và
ngậm miệng lại, hắng giọng, nói:
“Vui lòng chuyển giúp lọ muối!”
•••
“… và kết quả của tình trạng ốm yếu đáng tiếc đó đã ngăn ta không
đích thân theo hầu Điện hạ được, vì vậy ta xin dâng lên Người qua bàn tay
của con trai đồng thời là người thừa kế của ta biểu tượng của lòng trung
thành - không, hãy sửa thành “lòng tôn kính” -biểu tượng của lòng tôn kính
mà ta đã ấp ủ từ lâu với Bệ hạ và Điện hạ.” Lãnh chúa Lovat ngừng lại,
cau mày nhìn trần nhà.
“Chúng ta sẽ gửi cái gì đi, Gideon?” Ông ta hỏi thư ký. “Trông sang
trọng, nhưng đừng sang đến nỗi khiến ta không thể nói nó chỉ là một món
quà mọn.”
Gideon thở dài và lau mặt bằng một chiếc khăn mùi soa. Là một người
đàn ông trung niên, chắc khỏe với mái tóc thưa thớt và hai gò má tròn đỏ
ửng, rõ ràng ông ta thấy nhiệt lượng của lò sưởi trong căn phòng ngủ này
thật ngột ngạt.
“Chiếc nhẫn ngài có từ Bá tước Mar thì sao?” Ông ta gợi ý, không
mấy hy vọng. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ cái cằm hai ngấn rót lên lá thư
ông ta đang viết, ông ta liền lén lút thấm đi bằng ống tay áo.