“Không đủ đắt giá,” Lãnh chúa phán, “và quá nhiều sự liên tưởng
mang tính chính trị.” Ngón tay đồi mồi gõ gõ lên tấm phủ giường vẻ trầm
ngâm trong khi ông ta suy ngẫm.
Simon Già đã làm rất tốt, tôi nghĩ. Ông ta đang mặc chiếc áo ngủ đẹp
nhất, ngồi tựa người trên giường, với một loạt thuốc men bày tràn ở trên
bàn, bên cạnh là vị bác sĩ riêng, bác sĩ Menzies, một người đàn ông nhỏ thó
bị lác, cứ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ không thôi. Tôi cho rằng ông già không
tin tưởng vào óc tưởng tượng của Simon Trẻ nên đã cất công dàn xếp hoạt
cảnh công phu này để người thừa kế của mình có thể báo cáo một cách
chính xác về tình trạng ốm yếu của Lãnh chúa Lovat khi được diện kiến
Charles Stuart.
“Ha,” Lãnh chúa thốt lên vẻ thỏa mãn. “Chúng ta sẽ gửi bộ đồ dã
ngoại bằng vàng giá trị ấy. Cái đó đủ sang trọng, nhưng quá phù phiếm để
diễn giải thành sự ủng hộ chính trị. Bên cạnh đó,” ông ta thiết thực bổ sung,
“chiếc thìa được dập nổi. Vậy là được rồi,” ông ta nói với viên thư ký,
“chúng ta hãy tiếp tục với “Như Điện hạ đã thấy…””
Tôi liếc nhìn Jamie, anh lén mỉm cười đáp lại.
“Anh nghĩ em đã trao cho ông thứ ông cần, Sassenach ạ,” anh đã nói
khi chúng tôi cởi quần áo đi ngủ sau bữa tối định mệnh tuần trước.
“Và đó là gì thế?” Tôi hỏi. “Một cái cớ để quấy rối những cô hầu gái
ư?”
“Anh nghi ngờ việc ông đi quấy rối bằng những cái cớ lớn lao kiểu
đó,” Jamie lạnh nhạt nói. “Không, em đã cho ông một lối thoát cho cả đôi
bên - như thường lệ. Nếu ông có một căn bệnh nghe-có-vẻ-ấn-tượng có thể
giữ ông ở trên giường, vậy thì ông không thể bị đổ lỗi vì không thân chinh
xuất hiện cùng với những người lính như đã hứa. Đồng thời, nếu ông gửi
người thừa kế của mình tới tham chiến, người nhà Stuart sẽ tin rằng Lovat
vẫn giữ lời hứa, và nếu cuộc chiến thất bại, Cáo Già sẽ tuyên bố với người
Anh rằng ông không định phò tá cho nhà Stuart, có điều Simon Trẻ đã tự
làm theo ý mình.”