Vào giữa buổi sáng, khi đi ra khỏi khóm rừng nhỏ bên đường, tôi phát
hiện Jamie đang nôn nóng chờ đợi. Đội ngũ lên đường đã được phục vụ bia
nóng như một lời động viên cho chuyến hành trình này, và trong khi bản
thân tôi thấy bia nóng khiến bữa sáng ngon lành một cách đáng ngạc nhiên,
tôi cũng nhận ra nó có ảnh hưởng rõ ràng lên thận.
Jamie cười khẩy. “Đúng là đàn bà,” anh nói. “Làm sao em có thể dùng
từng đó thời gian để làm một việc đơn giản là đi tiểu nhỉ? Em quá chú ý
đến việc đó y như ông nội anh vậy.”
“À, lần tới anh có thể đi cùng và quan sát xem,” tôi chua giọng gợi ý.
“Có thể anh sẽ đưa ra được vài gợi ý hữu ích đấy.”
Anh lại chỉ cười khẩy lần nữa, quay ra sau để quan sát đoàn quân đang
đi thành hàng, miệng vẫn cười. Ngày hôm đó, trời quang đãng, sáng sủa,
kích thích tinh thần của mọi người, và Jamie có tâm trạng đặc biệt tốt.
Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sắp về nhà. Tôi biết anh không tự lừa dối
bản thân rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp; cuộc chiến này sẽ có cái giá của nó.
Nhưng dù chúng tôi thất bại trong việc ngăn chặn Charles, chúng tôi vẫn có
thể cứu được một góc nhỏ của Scotland nằm gần sát với chúng tôi nhất -
Lallybroch. Điều đó có lẽ vẫn còn nằm trong khả năng của chúng tôi.
Tôi liếc nhìn hàng quân trải dài.
“Hai trăm người đàn ông làm nên một màn trình diễn đẹp.”
“Một trăm bảy mươi,” Jamie thờ ơ đính chính, với lấy dây cương.
“Anh chắc chứ?” Tôi tò mò hỏi. “Lãnh chúa Lovat nói ông sẽ gửi hai
trăm người mà. Em nghe ông ra lệnh viết trong lá thư như vậy.”
“À, ông không làm thế.” Jamie tung người lên yên ngựa, rồi đứng trên
bàn đạp, chỉ xuống cái dốc phía trước tới một vị trí tít đằng xa, nơi cờ hiệu
nhà Fraser cùng với gia huy hình đầu hươu dập dờn bay ở đầu hàng quân.
“Anh đã đếm số người trong khi đợi em,” anh giải thích. “Ba mươi kỵ
binh đi đầu với Simon, sau đó là năm mươi người mang kiếm to bản và
khiên nhỏ - đó là những người thuộc đội tuần phòng trong vùng - rồi đến