còn lại trên mặt đất, và lắc nó trước mặt Simon Fraser. Cáo Trẻ có vẻ sững
sờ. Hắn đón lấy tờ giấy, nhìn vào nó rồi ngước lên vẻ hoang mang bối rối.
Jamie giật lại tờ giấy và bất ngờ xé ngang xé dọc tờ giấy da dai nhách đó,
rồi nhét những mảnh giấy vụn vào túi của anh.
Tôi đã dừng ngựa lại, nó tận dụng ngay giờ phút giải lao ấy để gí mũi
sục sạo quanh những bụi cây còn sống nhưng xác xơ mà nó tìm được. Phần
gáy của Simon Trẻ đỏ bừng khi quay trở về chỗ con ngựa của mình. Và tôi
quyết định tránh thật xa. Jamie, lại lên ngựa, chạy nước kiệu trở lại ven
đường chỗ tôi đứng, mái tóc đỏ tung bay như một ngọn cờ hiệu trong gió,
hai mắt long lanh vì giận dữ, đôi môi mím chặt.
“Lão già bẩn tưởi,” anh nói chẳng cần mào đầu.
“Ông ta đã làm gì?” Tôi hỏi.
“Liệt kê tên người của anh trong danh sách của ông ta,” Jamie nói.
“Coi bọn họ như một phần của đội quân nhà Fraser. Đồ mọt già keo bẩn!”
Anh liếc lại phía sau, ngược lên con đường mòn với vẻ mong ngóng. “Tiếc
là chúng ta đã đi từng ấy đường, đã quá xa để có thể quay lại và dần cho lão
ăn mày ấy một trận.”
Tôi kháng cự lại cám dỗ muốn xúi giục Jamie gọi ông anh bằng nhiều
cái tên khác nữa, thay vào đó bèn hỏi: “Tại sao ông ta lại làm thế? Chỉ để
có vẻ như ông ta đang đóng góp nhiều hơn mức thực tế cho nhà Stuart à?”
Jamie gật đầu, cơn thủy triều giận dữ hơi dịu đi trên hai má anh.
“Đúng thế đấy! Khiến cho ông ta có vẻ hào phóng hơn mà không phải
trả giá. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Lão quái già xấu xa ấy còn muốn
lấy lại đất của anh - ông ta đã muốn làm thế ngay từ lúc bị buộc phải từ bỏ
nó khi cha mẹ anh kết hôn. Giờ đây, ông ta nghĩ nếu mọi việc ổn thỏa và
ông ta trở thành Công tước Inverness, ông ta có thể tuyên bố Lallybroch
cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta và anh chỉ là tá điền của ông ta - bằng
chứng là ông ta đã dâng lên những nguời đàn ông của vùng đất đó để đáp
lại lời hiệu triệu của nhà Stuart với các thị tộc.”
“Chẳng lẽ ông ta có thể thực sự làm được trò đó ư?” Tôi nghi ngờ hỏi.