ủng hộ mà cậu ta tiên đoán sẽ có được từ vùng thôn quê nước Anh đã
không thành hiện thực. Không chỉ thế, việc xử tử người của Jamie khi anh
vắng mặt sẽ là một hành động ngu ngốc về mặt chính trị và là sự phản bội
quá lớn về mặt cá nhân mà ngay cả Charles Stuart cũng không dám tưởng
tượng.
Không, tôi cho rằng Cameron nói đúng, những người đàn ông ấy sẽ
được tha. Jamie không nghi ngờ gì cũng đã nhận thấy điều đó, nhưng nhận
thức đó là sự an ủi nghèo nàn đối với anh, khi phải đối diện với việc nhận
ra rằng thay vì để cho người của mình được an toàn rời đi khỏi những nguy
hiểm của một chiến dịch thảm hại, những mệnh lệnh của anh đã đặt họ vào
một trong những nhà ngục tồi tệ nhất Scotland, bị bêu danh như những kẻ
hèn nhát và bị kết án phải chết một cách nhục nhã bằng hình phạt treo cổ.
Điều này, kết hợp với viễn cảnh bỏ mặc người của anh trong ngục tù
tăm tối, bẩn thỉu để đến Stirling và đối diện với sự sỉ nhục phải biện hộ với
Charles, đã đủ để lý giải vẻ mặt Jamie lúc này - đó là nét mặt của một
người vừa mới ăn bữa sáng bằng một cái bát vỡ.
Simon Trẻ cũng im lặng, nhíu mày, vầng trán rộng nhăn lại vì suy
nghĩ.
“Ta sẽ đi với cậu tới gặp Điện hạ,” hắn chợt nói.
“Chú ư?” Jamie kinh ngạc nhìn người chú có chung một nửa dòng
máu với cha mình, sau đó đôi mắt anh nheo lại nhìn Simon. “Tại sao?”
Simon nhe răng cười. “Rốt cuộc, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Hay cậu nghĩ ta đang cố chiếm người của cậu, như cha ta đã làm?”
“Chú sẽ làm thế ư?”
“Có thể,” Simon trả lời thẳng thừng, “nếu ta nghĩ việc đó có lợi cho ta.
Nhưng nó có khả năng gây ra rắc rối nhiều hơn những gì ta nghĩ. Ta không
muốn đánh nhau với người nhà MacKenzie - hay với cậu, cháu trai ạ,” hắn
bổ sung, nụ cười nở rộng thêm. “Tuy Lallybroch màu mỡ thật đấy, nhưng
lại cách xa Beauly, và sẽ phải tranh đấu rất dữ dội mới có thể giành được