nó, cho dù bằng vũ lực hay tòa án. Ta đã bảo cha ta như vậy, nhưng ông ấy
chỉ nghe những gì ông ấy muốn.”
Người đàn ông trẻ lắc đầu và chỉnh đai đeo kiếm quanh hông mình.
“Thà gia nhập quân đội còn hơn; dĩ nhiên là cùng với một vị vua phục
vị. Và...” Hắn kết luận, “nếu đội quân đó tiếp tục chiến đấu giống như họ
đã làm ở Preston, họ sẽ cần đến từng người đàn ông mà họ có thể kiếm
được. Ta sẽ đi cùng cậu,” hắn quả quyết nhắc lại.
Jamie gật đầu, một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh. “Vậy thì
cảm ơn chú, Simon! Điều đó sẽ giúp ích đấy!”
Simon gật đầu. “Phải, đúng thế! Cũng sẽ không hại gì nếu đề nghị
Dougal MacKenzie đến nói giúp cho cậu. Lúc này ông ta đang ở Edinburgh
mà.”
“Dougal Mackenzie ư?” Đôi lông mày của Jamie nhướng lên vẻ dò
hỏi. “Phải, tôi cho rằng điều đó sẽ không hại gì, nhưng...”
“Không hại gì? Trời ơi, cậu chưa nghe tin gì à? Nhà Mackenzie giờ là
“con cưng” của Hoàng tử Charles đấy.” Simon uể oải ngồi ngả ra trên ghế,
nhìn đứa cháu trai của mình một cách chế giễu.
“Gì cơ?” Tôi hỏi. “Ông ta đã làm cái quái quý gì thế?” Dougal đã
mang hai trăm năm mươi người được trang bị vũ khí tới chiến đấu cho sự
nghiệp của nhà Stuart, nhưng vẫn còn một số thủ lĩnh thị tộc có những
đóng góp lớn hơn.
“Mười nghìn bảng,” Simon nói, thưởng thức những từ này trong khi
uốn lưỡi phát âm chúng. “Dougal MacKenzie đã mang mười nghìn bảng tới
đặt dưới chân quốc chủ của ông ta. Và nó đến không phải không đúng lúc,”
hắn thản nhiên nói, thả người nằm ườn ra. “Cameron đang kể cho ta nghe
rằng Charles đã tiêu đến đồng tiền Tây Ban Nha cuối cùng và vài xu chết
tiệt đến từ lũ người Anh ủng hộ mà ngài ấy trông chờ viện trợ. Mười nghìn
bảng của Dougal ít nhất sẽ giúp cho đội quân có được vũ khí và lương thực
trong vài tuần, và nếu may mắn, đến lúc đó ngài ấy sẽ nhận được thêm từ
nước Pháp.” Cuối cùng, nhận ra người họ hàng liều lĩnh của mình đang