“Gì cơ?” Jamie nhăn mày với tôi, Simon há hốc miệng nhìn chằm
chằm.
“Đến thăm Charles Stuart. Lão đến để xem xem liệu Charles có thực
sự đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn không. Có lẽ lão đã hứa hẹn
món tiền này, có lẽ đó là điều khuyến khích Charles mạo hiểm trở về
Scotland. Nhưng Dougal không thể giao món tiền cho Charles một cách
công khai trong khi Colum còn sống - Colum sẽ đặt ra những câu hỏi; ông
ta quá trung thực nên sẽ không sử dụng một số tiền ăn cắp, cho dù người
đầu tiên đánh cắp nó là ai.”
“Anh hiểu rồi.” Jamie gật đầu, đôi mắt chìm trong suy tư. “Nhưng bây
giờ Colum đã chết,” anh khẽ nói. “Và Dougal MacKenzie là sủng thần của
Hoàng tử.”
“Điều này - tất cả đều có lợi cho cậu, như ta đã nói đấy,” Simon chen
vào, mất kiên nhẫn với cuộc nói chuyện về người mà hắn không biết và
những vấn đề mà hắn chỉ hiểu có một nửa. “Hãy đi tìm ông ta; có thể ông ta
đang ở quán Tận Cùng Thế Giới vào thời điểm này trong ngày.”
“Theo anh thì ông ta có nói đỡ cho anh với Hoàng tử không?” Tôi lo
lắng hỏi Jamie. Dougal từng là cha nuôi của Jamie trong một thời gian,
nhưng mối quan hệ của họ có không ít thăng trầm. Có lẽ Dougal sẽ không
muốn mạo hiểm đánh mất sự yêu thích mà Hoàng tử mới dành cho mình
bằng việc nói đỡ cho một đám hèn nhát và đào ngũ.
Có lẽ Cáo Trẻ còn thiếu sự lão luyện của cha mình, nhưng hắn lại có
được sự nhạy bén của ông ta. Cặp lông mày đen nặng nề cong lên.
“MacKenzie vẫn muốn Lallybroch, đúng không? Nếu ông ta nghĩ cha
ta và ta có ý định lấy lại mảnh đất của cậu, ông ta sẽ càng hào hứng giúp
cậu đưa người của cậu ra khỏi nơi giam giữ, đúng chứ? Chiến đấu với
chúng ta sẽ khó khăn hơn là thỏa thuận với cậu, một khi cuộc chiến này kết
thúc.” Hắn gật đầu, vui sướng cắn môi trên trong khi nghiền ngẫm những
khả năng phát triển của tình huống này.