đánh lạc hướng người Anh một cách tuyệt vời, Louis miễn cưỡng đồng ý
nhả ra một ít tiền. Mặc dù, còn lâu nữa số tiền đó mới đến nơi.
Tôi nhìn Jamie chằm chằm, gương mặt anh phản chiếu sự hoang
mang, bối rối của chính tôi. Dougal MacKenzie kiếm ra mười nghìn bảng
từ chỗ quái nào chứ? Tôi chợt nhớ tới nơi mình đã từng nghe nhắc đến số
tiền này trước đây - cái hố giam trộm ở Cranesmuir, nơi tôi đã trải qua ba
ngày ba đêm như dài bất tận, chờ đợi bị xét xử vì tội sử dụng thuật phù
thủy.
“Geillis Duncan!” Tôi reo lên, cảm thấy lạnh toát trước ký ức về cuộc
nói chuyện diễn ra trong cái hố lầy lội, bẩn thỉu, tối đen như mực ấy, người
bầu bạn của tôi không hơn gì một giọng nói vọng ra từ trong bóng tối. Lò
sưởi ở phòng khách thật ấm áp nhưng tôi vẫn kéo áo choàng chặt hơn
quanh người mình.
“Tôi đã chuyển được gần mười nghìn bảng,” Geillis đã khoe khoang
hành vi trộm cắp của mình bằng sự giả mạo khéo léo tên tuổi người chồng
quá cố của cô ta. Arthur Duncan, người đã bị cô ta giết bằng thuốc độc,
từng là biện lý của vùng này. “Mười nghìn bảng cho đại nghĩa của Jacobite.
Khi nào cuộc nổi dậy xảy ra, tôi sẽ tự hào rằng mình đã đóng góp được
chút sức mọn.”
“Cô ta đã ăn cắp nó,” tôi nói, cảm thấy một cơn run rẩy chạy ngược
lên hai cánh tay trước ý nghĩ về Geillis Duncan, bị kết án vì tội là phù thủy,
đã bị thiêu chết bên dưới tán lá của một cây thanh lương trà. Geillis
Duncan, người phụ nữ chỉ được hoãn lại cái chết cho đến lúc sinh ra đứa trẻ
mà cô ta đang mang với người tình của mình - Dougal MacKenzie. “Cô ta
đã ăn cắp nó và đưa cho Dougal; hoặc ông ta đã lấy nó từ Geillis mà không
nói ra, cho tới bây giờ.” Bị kích động, tôi đứng dậy và rảo bước đi lại trước
lò sưởi.
“Tên con hoang đó!” Tôi nói. “Đó là điều lão đã làm ở Paris hai năm
trước!”