Rời khỏi khu rừng nhỏ, tôi đã nghĩ cũng chỉ là tiếng gió xào xạc sau
lưng mình, cho tới khi một bàn tay kẹp lấy vai tôi.
“Đừng kêu! Bà không muốn ông Đại úy biết bà trốn đi đâu.” Tôi
không kêu, chỉ vì tất cả hơi thở đã bay biến hết vì bị làm cho giật mình.
Người lính này - một người đàn ông khá cao được đồng đội gọi là “Jessie”
bởi vì hắn hay gặp rắc rối khi chải những lọn tóc vàng - cười với tôi và tôi
khẽ mỉm cười đáp lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống ngực tôi. Hắn thở dài, ngước mắt lên nhìn vào
mắt tôi và bước một bước về phía tôi. Tôi lùi lại ba bước, thật nhanh.
“Không vấn đề gì đâu, thật đấy, đúng không cưng?” Hắn nói, vẫn cười
vẻ uể oải. “Không là gì sau những chuyện đã xảy ra. Thêm một lần thì sao,
hử? Và tôi cũng là người Anh,” hắn khàn giọng nói. “Không phải một tên
Scot rác rưởi.”
“Để người phụ nữ tội nghiệp ấy yên, Jess,” Hạ sĩ Rowbotham lặng lẽ
xuất hiện từ rặng liễu phía sau hắn ta. “Cô ta đã gặp đủ rắc rối rồi, thật đáng
thương!” Ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng Jessie trừng mắt với ông ta, sau
đó, suy nghĩ kĩ hơn, hắn xoay người biến mất dưới những chiếc lá liễu mà
không nói một lời.
Viên Hạ sĩ không nói năng gì, đợi tôi nhặt chiếc áo choàng đánh rơi
rồi đi theo tôi trở lại khu trại. Ông ta đi nhặt chăn của mình, ra hiệu cho tôi
nằm xuống, rồi ông ta ngồi xuống cách tôi chừng hai mét, khoác chiếc chăn
trên vai kiểu người Anh Điêng. Mỗi khi tôi tỉnh dậy trong đêm, tôi đều nhìn
thấy ông ta vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
•••
Tavistock quả thực có một quán trọ. Mặc dù vậy, tôi không có nhiều
thời gian để tận hưởng nhà vệ sinh của nó. Chúng tôi đến ngôi làng vào