“À,” tôi yếu ớt nói. “Đại loại thế.”
•••
Cánh cửa phòng khách đóng lại sau lưng, để tôi lại một mình với Đức
ngài. Hình ảnh cuối cùng của Mary là cô ấy đứng ngoài sảnh, mắt mở lớn
như hai cái đĩa lót tách, miệng lặng lẽ mở ra khép lại như con cá vàng.
Những chiếc bình Trung Quốc lớn được đặt bên sườn cửa sổ, trên
những chiếc bàn khảm hoa văn. Bức tượng Venus bằng đồng tạo dáng điệu
đà trên bệ lò sưởi, kèm theo nó là một cặp bát sứ viền vàng và chúc đài mạ
bạc, sáng lóa dưới những ngọn nến sáp ong. Một tấm thảm Kermanshah
phủ gần kín sàn phòng và một chiếc đàn spinet thu mình trong góc phòng;
không gian nhỏ bé còn lại vừa đủ để đặt món đồ gỗ được khảm ngà voi và
những bức tượng hơi kỳ quái.
“Chỗ này của ngài thật đẹp,” tôi hòa nhã nhận xét với ngài Công tước,
người vẫn đang đứng trước lò sưởi, hai tay chắp dưới đuôi áo khoác trong
khi quan sát tôi, một biểu cảm vui thích cảnh giác trên khuôn mặt hồng
hào.
“Cảm ơn cô,” ông ta nói, giọng nam cao the thé phát ra một cách kỳ
quái từ lồng ngực to lớn. “Sự hiện diện của cô tô điểm thêm cho nó, phu
nhân thân mến!” Sự vui thích đã lấn át sự cảnh giác, và ông ta cười, một nụ
cười tươi rói chân thật, khiến người ta nguôi giận.
“Tại sao lại là Beauchamp?” Ông ta hỏi. “Đó không phải là tên thật
của cô đấy chứ?”
“Tên thời con gái của tôi,” tôi trả lời, đi thẳng vào sự thật. Đôi lông
mày rậm màu vàng của ông ta nhướng lên.
“Cô là người Pháp à?”
“Không. Người Anh. Mặc dù vậy, tôi không thể dùng tên Fraser, đúng
chứ?”