Điều tôi muốn biết là lý do tại sao. Không người xa lạ nào lại không
thắc mắc tôi là ai, tôi cũng khá băn khoăn về bản thân mình khi ngài Công
tước nhắm vào điều đó. Hoặc chỗ ông ta nghĩ là tôi đã ở. Trước đây, ông ta
đã gặp tôi hai lần, với tư cách là bà Fraser, vợ của Lãnh chúa Lallybroch.
Giờ tôi lại xuất hiện trước cửa nhà ông ta với tư cách một con tin người
Anh tên là Beauchamp vừa mới được giải cứu khỏi một băng nhóm
Jacobite người Scot. Từng đó cũng đủ khiến bất cứ ai phải thắc mắc.
Nhưng thái độ của ông ta đối với tôi cũng giống trong quá khứ, một sự tò
mò đơn giản.
Trà được mang đến cùng với bánh nướng và bánh ngọt. Ngài Công
tước nhấc tách trà của mình lên, ra hiệu về phía tôi kèm theo một cái
nhướng mày, và chúng tôi uống trà, cả hai vẫn im lặng. Đâu đó phía bên kia
của ngôi nhà, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập, như có ai đó đang gõ
búa. Tiếng lanh canh nhẹ nhàng của chiếc tách trên tay ngài Công tước với
chiếc đĩa bên dưới nó là tín hiệu cho sự thù địch bắt đầu trở lại.
“Nào,” ông ta nói, với sự cứng rắn mà một người có giọng nói như của
chuột Mickey có thể xoay xở được. “Hãy để ta bắt đầu, phu nhân Fraser -
có lẽ ta nên gọi cô như vậy? Cảm ơn cô! Để ta bắt đầu bằng việc nói rằng ta
đã biết rõ về cô. Ta có ý định biết nhiều hơn nữa. Cô nên trả lời ta một cách
đầy đủ và không ngần ngại. Ta phải nói rằng, phu nhân Fraser, giết cô là
việc rất khó” - ông ta hơi cúi đầu về phía tôi, nụ cười vẫn ở trên môi -
“nhưng ta cảm thấy chắc chắn rằng mình vẫn có thể làm được điều đó, nếu
có đủ quyết tâm.”
Tôi nhìn ông ta chằm chằm, không nhúc nhích; không phải vì sự điềm
tĩnh tự nhiên khi người ta gặp nguy hiểm, mà là sự chết lặng không còn lời
nào để nói. Bắt chước một thói kiểu cách khác của Louise, tôi nhướng cả
hai lông mày vẻ hồ nghi, nhấp một ngụm trà, rồi khéo léo chấm nhẹ vào
môi mình bằng chiếc khăn ăn được thêu hai chữ lồng vào nhau.
“Tôi e là ngài sẽ nghĩ tôi đần độn, chậm hiểu, thưa Đức ngài,” tôi lịch
sự nói, “nhưng tôi không hiểu gì về những điều ngài đang nói.”