“Cô không hiểu ư, phu nhân thân mến?”
Đôi mắt nhỏ vui vẻ màu xanh lam không hề chớp. Ông ta với tới cái
chuông mạ bạc trên khay và rung nó một lần.
Người đàn ông kia hẳn phải đợi sẵn ở phòng kế bên chờ được gọi, vì
cánh cửa mở ra ngay lập tức. Một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu
trong bộ lễ phục tối màu bằng vải lanh tốt dành cho người hầu ở cấp độ cao
tiến tới bên cạnh Công tước và cúi chào thật sâu.
“Thưa Đức ngài?” Hắn ta nói tiếng Anh, nhưng trọng âm tiếng Pháp
không thể nhầm lẫn được. Gương mặt hắn cũng là của người Pháp; mũi dài
và trắng, với cặp môi mỏng mím chặt và hai tai dựng thẳng hướng ra ngoài
giống như hai cái cánh nhỏ ở hai bên, vành tai rất đỏ. Gương mặt xương
xương trở nên tái nhợt khi hắn ngước lên và phát hiện ra tôi, hắn vô thức lùi
lại một bước.
Sandringham quan sát điều này với vẻ nhăn nhó khó chịu, sau đó
chuyển cái nhìn chằm chằm sang tôi.
“Cô không nhận ra anh ta ư?” Công tước hỏi.
Tôi đang định lắc đầu thì bàn tay phải của gã đàn ông đột nhiên giần
giật, áp vào ống chiếc quần chẽn. Kín đáo nhất có thể, hắn làm dấu hiệu
những chiếc sừng, các ngón ở giữa gập xuống, ngón trỏ và ngón út hướng
về phía tôi. Thế rồi, sau khoảnh khắc, tôi đã có được sự khẳng định về nhận
thức của mình - trên kẽ ngón tay cái của hắn có một nốt ruồi nhỏ.
Không nghi ngờ gì nữa; đó chính là gã đàn ông trong chiếc sơ mi ố
bẩn, kẻ đã tấn công tôi và Mary ở Paris. Và quá hiển nhiên, do Công tước
sai khiến.
“Đồ khốn nạn chết tiệt!” Tôi nói. Tôi đứng bật dậy, lật tung cả bàn trà,
và tóm lấy món đồ gần nhất, một cái lọ đựng thuốc lá bằng thạch cao tuyết
hoa được chạm khắc. Tôi ném nó thật mạnh vào đầu gã đàn ông, hắn vội
vàng xoay người trốn tránh, cái lọ nặng trịch sượt qua hắn có vài phân, đập
vào khung cửa.