tôi vô ý đá vào một mảnh, làm cho nó bay vèo vào tường, nẩy bật ra và
xoay tròn, rơi xuống dưới gầm chiếc ghế đôi, khiến tôi nghĩ đến gã Danton
vừa nãy.
Tôi không chắc mình muốn bàn luận về vụ ám sát không thành với
hắn ta, nhưng dường như trong khoảnh khắc này, nó còn thích hợp hơn một
vài lựa chọn khác.
“Vì điều gì mà ông muốn giết tôi?” Tôi đột ngột hỏi, quay sang đối
diện với gã. Tôi liếc nhanh về phía bộ sưu tập những món đồ ở trên chiếc
bàn tròn chân chẻ ba, tìm kiếm một thứ vũ khí thích hợp để tự vệ, phòng
trường hợp gã vẫn cảm thấy ham muốn mạnh mẽ đó.
Gã dường như không định nói. Thay vào đó, gã cúi người - và nhặt cái
ấm trà lên - kỳ diệu là nó không bị vỡ - và đặt nó ngay ngắn lên chiếc bàn
trà được dựng lại.
“Điều đó có vẻ cần thiết vào lúc đó,” gã điềm tĩnh nói. “Ta biết rằng
cô và chồng cô đang nỗ lực ngăn trở một vụ làm ăn mà ta có hứng thú. Ta
đã cân nhắc đến việc trừ khử chồng cô, nhưng điều đó dường như quá nguy
hiểm, vì mối quan hệ gần gũi của cậu ta với hai gia tộc lớn nhất Scotland.”
“Cân nhắc trừ khử anh ấy?” Một tia sáng lộ ra - đó là một trong số rất
nhiều tia sáng đang lóe lên trong đầu tôi giống như pháo hoa. “Có phải ông
đã sai khiến những gã thủy thủ tấn công Jamie ở Paris không?”
Gã Công tước gật đầu không khách sáo.
“Đó dường như là phương thức đơn giản nhất, tuy có hơi lỗ mãng.
Nhưng rồi Dougal MacKenzie xuất hiện ở Paris, và ta băn khoăn liệu chồng
cô có thực sự làm việc cho nhà Stuart không. Ta bắt đầu không chắc chắn
sự quan tâm của cậu ta đặt ở đâu.”
Điều tôi đang băn khoăn chính là sự quan tâm của gã Công tước này
đặt ở đâu. Những lời kỳ quái vừa rồi khiến gã có vẻ là một Jacobite bí mật -
và nếu đúng như vậy thì gã đã giữ kín những bí mật của mình rất tài tình.