“Và sau đó,” gã tiếp tục, khéo léo đặt nắp ấm trà về đúng vị trí, “tình
bạn của cô với Louis của Pháp ngày càng tăng tiến. Thậm chí dù chồng cô
thất bại với các chủ ngân hàng, Louis vẫn có thể cung cấp cho Charles
Stuart những thứ hắn cần - miễn là cô không nhúng mũi vào vụ việc này.”
Gã liên tục cau mày trước chiếc bánh nướng đang cầm, giật ra hai sợi
chỉ, sau đó quyết định không ăn nó và ném lên bàn.
“Khi những điều đang thực sự diễn ra bắt đầu trở nên rõ ràng, ta đã cố
gắng nhử chồng cô trở về Scotland, với một lời hứa hẹn xin miễn tội cho
cậu ta; cái đó rất đắt đấy,” gã trầm ngâm nói. “Nhưng vô ích!”
“Sau đó, ta nhớ ra sự yêu thương hết lòng của chồng cô đối với cô -
khá là cảm động,” gã nói, với nụ cười rộng lượng mà tôi đặc biệt ghét. “Ta
cho rằng cái chết bi kịch của cô có thể làm cậu ta sao nhãng khỏi những nỗ
lực cậu ta đang làm mà không gây ra nhiều rắc rối như cái chết của cậu ta
sẽ gây nên.”
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, tôi quay sang nhìn chiếc đàn cla-vơ-xanh
ở góc phòng. Vài trang nhạc để trên giá kẹp bản nhạc, được viết ra sạch
đẹp. Năm mươi nghìn bảng, ngay khi Điện hạ đặt chân lên đất Scotland.
Ký tên S. “S”, dĩ nhiên rồi, là chữ viết tắt của Sandringham. Gã Công tước
cười, tỏ vẻ vui thích rõ ràng.
“Cô thực sự rất thông minh, phu nhân thân mến. Người phát hiện ra
hẳn phải là cô; ta nghe nói chồng cô không may thiếu khả năng âm nhạc.”
“Thực ra, không phải thế,” tôi đáp, quay trở lại từ chỗ chiếc đàn. Cái
bàn ở cạnh tôi không có bất kỳ thứ gì hữu dụng để mở bì thư hay những
món đồ cùn, nhưng tôi vội vã cầm lên một lọ hoa và vùi mặt mình vào bó
hoa lớn được trồng ở nhà kính đang cắm trong lọ. Tôi nhắm mắt, cảm nhận
sự cọ xát của những cánh hoa mát lạnh lên hai má đột nhiên nóng bừng của
mình. Tôi không dám ngước lên nhìn, vì sợ khuôn mặt lúc này sẽ làm mình
bại lộ.
Vì đằng sau vai gã Công tước, tôi trông thấy một vật hình tròn bằng
da, có hình dạng như một trái bí ngô, hiện ra giữa những lớp rèm nhung