Tôi thả lỏng, hơi run rẩy và hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Tôi hắt hơi và đặt lọ hoa xuống.
“Vậy ông là một Jacobite, đúng không?” Tôi hỏi.
“Không cần thiết,” gã Công tước ân cần trả lời. “Câu hỏi này, phu
nhân thân mến, là dành cho cô.” Hoàn toàn không e ngại, lúng túng, gã bỏ
bộ tóc giả xuống và gãi cái đầu hói của mình trước khi đội nó trở lại.
“Cô đã cố gắng ngăn cản nỗ lực giành lại ngai vàng cho Vua James
khi cô ở Paris. Thất bại trong chuyện đó, bây giờ cô và chồng cô lại có vẻ
là những người ủng hộ trung thành nhất của Hoàng tử Charles. Tại sao?”
Đôi mắt nhỏ màu xanh không biểu hiện gì hơn một sự hứng thú nhẹ nhàng,
nhưng đó không phải sự hứng thú cố tìm cách giết tôi.
Kể từ khi phát hiện ra chủ nhà tiếp đón mình là ai, tôi đã cố gắng nhớ
lại những gì Frank và mục sư Wakefield nói về gã. Gã có phải là một
Jacobite không? Theo những gì tôi nhớ, phán định của lịch sử - qua lời của
Frank và mục sư - là không chắc chắn. Tôi cũng vậy.
“Tôi không nghĩ mình sẽ nói cho ông biết,” tôi chậm rãi nói.
Một bên lông mày màu vàng nhướng cao, gã Công tước lấy ra một cái
hộp nạm đá quý nhỏ từ trong túi áo và dúm một nhúm nhỏ thứ đựng bên
trong.
“Cô có chắc điều đó là khôn ngoan không, phu nhân thân mến?
Danton vẫn đang trong tầm gọi, cô biết đấy.”
“Danton sẽ không lại gần tôi trong vòng mười bước,” tôi nói thẳng.
“Cả ông cũng vậy, vì một vấn đề. Không,” tôi hấp tấp bổ sung, nhìn miệng
gã mở ra, “vì lý do đó. Nếu ông tha thiết muốn biết tôi ở phe nào thì lúc
này đây ông sẽ không giết tôi trước khi khám phá ra điều đó, đúng không?”
Gã Công tước bị sặc vì thứ kia và ho sù sụ, tự đấm thùm thụp lên ngực
áo gi lê thêu hoa văn. Tôi vươn thẳng người lên và lạnh lùng nhìn chằm
chằm trong khi gã hắt hơi và thở phì phì.