đựng bữa tối được phủ kín lên chiếc bàn cạnh cửa, rồi lãnh đạm đứng ở lối
ra vào, xóa sạch ý định bỏ trốn bằng cách cố thử lao nhanh ra hành lang của
tôi. Không phải việc đó sẽ có hiệu quả, tôi u ám nghĩ; tôi sẽ bất lực lạc
trong ngôi nhà này sau chỗ rẽ đầu tiên ở hành lang; cái nơi chết tiệt này lớn
ngang với cung điện Buckingham.
“Tôi chắc chắn Đức ngài hy vọng bà sẽ thấy thoải mái dễ chịu, thưa
bà,” cô hầu nói, nhún gối chào duyên dáng trên đường đi ra.
“Ồ, tôi cược là ông ta muốn thế,” tôi nói, chẳng hề hòa nhã.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô ta với một tiếng thịch cứng rắn buồn bã,
và âm thanh lách cách của chiếc chìa khóa lớn xoay trong ổ dường như đã
cạo mòn đi lớp cách ly bảo vệ cuối cùng còn phủ lên các sợi dây thần kinh
nhạy cảm của tôi.
Rùng mình trong sự lạnh giá của căn phòng rộng lớn, tôi siết chặt hai
khuỷu tay mình và đi đến bên lò sưởi, ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Tôi
có thôi thúc muốn tận dụng tình trạng cô độc để thả lỏng cơn kích động của
mình. Mặt khác, tôi sợ rằng nếu mình cho phép các cảm xúc đang căng như
dây đàn này được thả lỏng, tôi sẽ không bao giờ kiểm soát được chúng một
lần nữa. Tôi nhắm nghiền hai mắt và quan sát ánh đỏ của lưỡi lửa trong lò
sưởi chớp lên bên trong mí mắt mình, để bản thân bình tĩnh lại.
Dù sao ngay lúc này tôi cũng không gặp nguy hiểm gì, và Hugh
Munro đang trên đường tới chỗ Jamie. Cho dù Jamie đã mất dấu tôi trong
cuộc di chuyển trong tuần qua, Hugh sẽ tìm thấy anh và dẫn anh tới đúng
chỗ. Hugh biết mọi người nông dân và dân lang thang, mọi nông trang và
trang viên trong vòng bốn xứ đạo. Một tin nhắn từ người đàn ông bị câm đó
sẽ nhanh chóng di chuyển qua mạng lưới tin tức như gió thổi mây bay qua
đồi núi. Nếu ông ta xuống được khỏi cây thường xuân và an toàn chuồn
khỏi phần đất của Công tước mà không bị tóm thì chuyện sẽ như thế.
“Đừng có nực cười,” tôi nói thành tiếng, “người đàn ông đó là một tên
săn trộm chuyên nghiệp. Dĩ nhiên ông ta sẽ làm được.” Tiếng vang của