những lời tôi nói đập vào trần nhà trang trí công phu bằng thạch cao trắng,
không hiểu sao nghe thật dễ chịu.
“Và nếu vậy,” tôi tiếp tục một cách chắc chắn, vẫn nói cho chính mình
nghe, “Jamie sẽ đến.”
Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ. Và người của Sandringham sẽ đợi anh
khi anh đến. Cô là vợ của Jamie Đỏ, gã Công tước đã nói thế. Một thuộc
tính vô giá của tôi. Tôi là mồi nhử.
“Ta là một quả trứng cá hồi!” Tôi kêu lên, ngồi thẳng dậy trên ghế.
Hình ảnh tưởng tượng đầy tính sỉ nhục ấy gợi lên một chút thịnh nộ đáng
hoan nghênh, đẩy lui nỗi sợ hãi. Tôi cố gắng quạt cho ngọn lửa giận dữ ấy
bùng lên hết lần này tới lần khác, nghĩ ra những cái tên mới để gọi gã Công
tước vào lần gặp mặt tới. Tôi đang nghĩ đến từ “kẻ ấu dâm lén lút” thì một
tiếng hét văng vẳng vọng đến từ bên ngoài làm sao nhãng sự tập trung của
tôi.
Đẩy tấm màn nhung dày ở cửa sổ sang một bên, tôi thấy rằng gã Công
tước không nói suông. Những thanh gỗ bền chắc đan chéo nhau trên khung
cửa sổ, tạo thành một cái lưới mắt cáo khít đến nỗi tôi chỉ có thể thò được
một cánh tay ra ở khe hở giữa chúng. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhìn ra ngoài
được.
Ánh chạng vạng đã buông xuống, bóng tối dưới những rừng cây đã
đen như mực. Tiếng thét kia vẳng ra từ đó, hợp cùng vài tiếng kêu đáp trả
từ chuồng ngựa, nơi có hai, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, mang theo
những bó đuốc đang cháy.
Những bóng người nhỏ bé, đen đen chạy về phía khu rừng, lửa cháy
trên những bó đuốc thông ngả về phía sau, sáng lóa màu cam trong gió lạnh
ẩm ướt. Khi họ tới rìa khuôn viên, một mớ rối nùi những hình người lờ mờ
bắt đầu trở nên rõ hơn, bổ nhào lên thảm cỏ phía trước ngôi nhà. Mặt đất
ẩm ướt, và lực giằng co của họ để lại những vết lún dài và sâu trên thảm cỏ
chết mùa đông.