“Thả tôi ra!” Tôi thét lên chói tai. “Tôi phải gặp Công tước! Tôi nói
thả tôi ra!”
Không có câu trả lời cho những tiếng la hét và đấm cửa liên tục của
tôi, và tôi lao bổ trở lại chỗ cửa sổ. Cảnh tượng bên dưới giờ đã rất yên
bình; một cậu bé đứng giơ cây đuốc cho một người làm vườn quỳ gối ở rìa
thảm cỏ, nhẹ nhàng đặt lại những mảng cỏ bị lật lên bởi cuộc đánh lộn vừa
rồi.
“Này!” Tôi gào lên. Bị chắn bởi những thanh gỗ, tôi không thể đẩy mở
cánh cửa sổ ra phía ngoài. Tôi chạy băng qua phòng, tìm một giá nến bằng
bạc nặng trịch, bổ nhào trở lại và đập vỡ ô cửa kính, không buồn chú ý đến
những mảnh vỡ bay ra.
“Giúp với! Bớ người ở dưới kia! Nói với ngài Công tước là ta muốn
gặp ông ấy! Ngay bây giờ! Giúp với!” Tôi nghĩ một trong hai bóng người
đã quay đầu về phía tôi, nhưng cả hai chẳng hề nhúc nhích tiến về phía ngôi
nhà mà vẫn tiếp tục làm công việc của họ như thể chẳng có gì ngoài tiếng
kêu của một con chim đêm khuấy động bóng tối quanh họ.
Tôi chạy trở lại cửa ra vào, đập và thét gọi, rồi lại quay về bên cửa sổ,
rồi lại quay về cửa ra vào lần nữa. Tôi hét gọi, cầu xin và đe dọa cho tới khi
cổ họng đau rát và khàn khàn, đập vào cánh cửa cứng trơ trơ cho tới khi hai
nắm tay đỏ lên và bầm tím, nhưng không có ai đến. Từ những gì tôi nghe
được, có lẽ tôi đã hoàn toàn cô độc trong ngôi nhà lớn này. Sự im lặng từ
hành lang cũng sâu thăm thẳm như đêm đen ngoài kia; im lặng như nấm
mồ. Tất cả những gì kìm hãm sự sợ hãi đã biến mất, cuối cùng tôi quỳ sụp
xuống trước cánh cửa, khóc nức nở không kiềm chế nổi.
•••
Tôi thức dậy, ớn lạnh và cứng nhắc, đầu đau như búa bổ, cảm thấy
một thứ gì đó to bản và cứng rắn đang đẩy vào người mình trên sàn nhà.