Tôi giật mình tỉnh hẳn khi mép cánh cửa nặng nề mở ra, nghiến vào đùi
mình.
“Ối!” Tôi vụng về cuộn người, rồi quờ quạng hai bàn tay và đầu gối,
tóc xòa xuống mặt.
“Claire! Ồ, khẽ thôi, l-làm ơn! Bạn thân yêu, bà bị đau ư?” Có tiếng
sột soạt của vải ba tít được hồ cứng, rồi Mary quỳ xuống bên cạnh tôi.
Đằng sau cô, cánh cửa đóng lại và tôi nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa
phía trên.
“Đúng - ý tôi là, không. Tôi ổn cả,” tôi sững sờ nói. “Nhưng Hugh…”
Tôi mím chặt môi và lắc đầu, cố làm cho mình tỉnh táo. “Em đang làm cái
quái gì ở đây thế Mary?”
“Em h-hối lộ quản gia cho em vào,” cô thì thầm. “Có phải bà nói quá
lớn tiếng không?”
“Chuyện đó không thành vấn đề,” tôi nói, vẫn bằng giọng điệu bình
thường. “Cánh cửa đó dày quá, một trận đấu bóng đá cũng không thể lọt
tiếng qua nó được.”
“Một cái gì cơ?”
“Đừng để ý.” Tâm trí tôi bắt đầu rõ ràng hơn, mặc dù hai mắt vẫn sung
húp và trong đầu tôi vẫn như có người đang đánh trống. Tôi đứng dậy và
lảo đảo đi đến chỗ cái chậu để táp nước lạnh lên mặt.
“Em đã hối lộ quản gia ư?” Tôi hỏi, lấy khăn lau mặt. “Nhưng chúng
ta vẫn bị khóa bên ngoài, đúng không? Tôi nghe thấy tiếng họ xoay chìa
khóa.”
Mary trông nhợt nhạt trong không gian lờ mờ của căn phòng. Cây nến
đã cháy hết trong khi tôi ngủ trên sàn nhà, và không có ánh sáng nào ngoài
màu đỏ rực của than hồng trong lò sưởi. Cô gái cắn môi.
“Đó là điều t-tốt nhất em có thể làm. Bà Gibson quá sợ ngài Công
tước nên không dám cho em chìa khóa. Bà ấy chỉ đồng ý mở khóa cho em