Tuy còn vài vệt mây che ngang nhưng mặt trời đã ló dạng. Một cái
bóng mờ màu vàng đổ xuống theo hình dáng đáng kính của Hugo, ông ta
hiện ra, đen sì trên lối vào rặng cây.
“Xin thứ lỗi, thưa phu nhân,” ông ta nói. “Bà chủ muốn biết le
seigneur
có ở lại dùng bữa tối hay không?”
Tôi nhìn Jamie. Anh ngồi yên, chờ đợi, mặt trời xuyên qua kẽ lá nho,
chiếu ánh nắng màu hổ phách rực rỡ lên mái tóc anh, đổ bóng lên khuôn
mặt anh.
“Em nghĩ tốt hơn anh nên ở lại,” tôi nói. “Anh gầy quá!”
Anh nhìn tôi, gượng cười. “Em cũng vậy, Sassenach.”
Anh đứng lên, giơ cánh tay ra. Tôi bám lấy nó, chúng tôi cùng nhau đi
vào dùng bữa tối, để lại đám lá nho thì thầm cuộc trò chuyện không lời của
chúng tôi.
•••
Tôi nằm bên cạnh Jamie, sát bên anh, bàn tay của anh đặt trên đùi tôi
trong lúc ngủ. Tôi nhìn chăm chú lên khoảng tối trong phòng ngủ, lắng
nghe hơi thở bình lặng của anh và tự mình tận hưởng mùi hương trong
lành, mới được gột rửa của bầu không khí ẩm ướt ban đêm, thoảng mùi hoa
đậu tía.
Đối với tất cả mọi người có mặt, cái chết của Bá tước St. Germain đã
kết thúc tối hôm đó, ngoại trừ Louis. Khi mọi người trong căn phòng rời đi,
phấn khích và thì thầm với nhau, Louis cầm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi qua
căn phòng nhỏ ban đầu. Mặc dù giỏi ra lệnh nhưng lúc này ông ta không
nói gì.
Tôi được dẫn đến chiếc ghế nằm bằng lụa xanh, ngả lưng xuống và cái
váy tốc lên trước khi tôi kịp nói gì. Ông ta không hôn tôi, ông ta không
thèm muốn tôi. Đây chỉ là một trình tự để hoàn tất cuộc ngã giá lúc trước.