Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong tôi.
“Ôi, tạ ơn Chúa! Anh đã làm được ư? Mấy loại thuốc có công hiệu với
Murtagh không?”
“Không,” anh đáp, cười tươi, “nhưng có hiệu quả với anh.”
Ngay khi nỗi sợ hãi cùng sự tức giận nguôi ngoai, tôi cảm thấy uể oải
và choáng váng. Mùi nho ướt nước mưa nồng nàn và ngọt ngào. Dựa vào
anh trong lúc lắng nghe câu chuyện cướp rượu poóc-tô trên biển, cảm nhận
hơi ấm của anh giống như sự an ủi chứ không phải sự hăm dọa, tôi cảm
thấy thanh thản và hạnh phúc.
“Có những người sinh ra để ở trên biển, Sassenach ạ,” anh bắt đầu,
“nhưng anh e rằng mình không phải một trong số họ.”
“Em biết,” tôi đáp. “Anh bị say sóng ư?”
“Anh hiếm khi nào ốm yếu hơn,” anh nhăn nhó, cam đoan với tôi.
Biển ngoài khơi Orvieto đang động. Chỉ trong một tiếng, Jamie đã
chắc chắn mình không thể đảm nhận nhiệm vụ của anh theo kế hoạch.
“Anh không thể làm một việc gì ngoài nằm trên võng và rên rỉ,” anh
nhún vai, nói, “nên anh cũng có thể làm người mắc bệnh đậu mùa.”
Anh và Murtagh vội vàng đổi vai. Sau hai mươi tư tiếng kể từ khi rời
khỏi bờ biển Tây Ban Nha, thuyền trưởng chiếc Scalamandre kinh hoàng
phát hiện ra bệnh dịch đã bùng phát bên dưới đáy thuyền.
Jamie đưa tay gãi cổ theo phản xạ, như thể anh vẫn cảm thấy tác dụng
của nước cây tầm ma.
“Lúc phát hiện, họ đã nghĩ đến việc quẳng anh xuống biển,” anh kể,
“và anh phải công nhận đó là một ý tưởng rất tuyệt vời.” Anh cười nửa
miệng. “Em đã bao giờ say sóng khi mang trên người những nốt phát ban
do tác dụng của nước cây tầm ma chưa, Sassenach?”
“Chưa, tạ ơn Chúa!” Tôi rùng mình, tưởng tượng. “Murtagh đã ngăn
họ ư?”