“Ồ, phải. Ông ấy trông rất dữ tợn, Murtagh ấy! Ông ấy ngủ bên kia
ngưỡng cửa, một tay đặt lên dao găm, cho tới khi cả hai đã an toàn tới cảng
ở Bilbao.”
Đúng như dự liệu, sau khi phải đối diện với lựa chọn giữa việc tiếp tục
đến Le Havre và chịu thiệt hại hay lãng phí thời gian quay trở lại Tây Ban
Nha và gửi thư đến Paris, thuyền trưởng chiếc Scalamandre đã chộp lấy cơ
hội, vứt toàn bộ số rượu poóc-tô giá trị của mình cho người mua mới tình
cờ chen vào.
“Ông ta mặc cả rất ác liệt,” Jamie nhận xét, gãi cẳng tay. “Ông ta
thương lượng mất nửa ngày - và anh chết dần chết mòn trên cái võng, tè ra
máu, nôn thốc nôn tháo.”
Tuy nhiên, cuộc thương lượng đã kết thúc, cả rượu poóc-tô và bệnh
nhân đậu mùa đều được đưa xuống giải quyết tại Bilbao. Ngoài việc đi tiểu
ra màu đỏ, Jamie phục hồi nhanh chóng.
“Bọn anh bán chỗ rượu cho một người môi giới tại Bilbao,” anh nói.
“Anh sai Murtagh về Paris ngay lập tức, trả tiền cho ông Duverney - rồi sau
đó… anh đến đây.”
Anh nhìn xuống hai bàn tay nằm gọn gàng trong lòng. “Anh không thể
quyết định,” anh nói khẽ. “Đến hay không. Em thấy đấy, anh đi bộ để có
thời gian suy nghĩ. Anh đi bộ từ Paris đến Fontainebleau. Và gần như quay
trở về. Anh quay về nửa tá lần, nghĩ rằng mình là một kẻ giết người và là
một thằng ngốc, không ngờ rằng chính mình đã gần như giết chết em…”
Sau đó, anh thở dài, nhìn tôi, đôi mắt tôi sẫm phản chiếu hình ảnh
những chiếc lá rung rinh.
“Anh phải đến,” anh nói ngắn gọn.
Tôi không đáp, chỉ đặt tay mình lên tay anh và ngồi bên cạnh. Những
quả nho rụng khắp nơi trên đất, bên dưới rặng cây, mùi chua gắt của quá
trình lên men hứa hẹn chỗ rượu này đã bị lãng quên hoàn toàn.