Louis là kẻ mặc cả gian xảo, không tha cho một người nào mà ông ta nghĩ
rằng mắc nợ mình, cho dù việc trả món nợ ấy có giá trị với ông ta hay
không. Nhưng xét cho cùng, có lẽ việc này đáng giá. Tôi đã thấy không chỉ
một dấu hiệu thể hiện sự kích động, có phần sợ hãi, khi ông ta chuẩn bị - có
ai ngoài nhà vua dám ôm La Dame Blanche trong vòng tay?
Khi đó, tôi đang khép chặt và khô khốc, không hề sẵn sàng. Tuy
nhiên, ông ta đánh mất sự kiên nhẫn, vội vàng chộp lấy lọ dầu hương hoa
hồng trên bàn và xoa giữa hai chân tôi. Tôi nằm im, không động đậy, không
phát ra âm thanh nào, chờ đợi những cú thúc gấp gáp qua đi. “Khó chịu”
không phải là từ miêu tả chính xác, bởi tôi chẳng thấy đau đớn, cũng không
có cảm giác bị làm nhục. Đây chỉ là một vụ đổi chác. Sau đó, ông ta đứng
dậy, mặt đỏ bừng phấn chấn, hai bàn tay sờ soạng cài lại quần. Ông ta sẽ
không mạo hiểm sinh ra một nghiệt chủng có dòng máu nửa hoàng gia, nửa
phù thủy. Nhưng với bà de La Tourelle thì lại khác - tôi hy vọng khả năng
của bà ta cao hơn tôi - bà ta đang sẵn sàng đợi trong phòng riêng ở cuối
hành lang.
Tôi đã cho đi điều mình ngầm hứa hẹn. Bây giờ, ông ta vinh hạnh
chấp nhận yêu cầu của tôi, như thể ông ta chưa từng đề cập đến ngụ ý trước
đó. Tôi thấy ông ta lịch sự đáp lại cái cúi đầu của tôi, nắm lấy khuỷu tay tôi
để dẫn tôi ra cửa một cách lịch thiệp. Thời gian tôi bước vào và ra khỏi căn
phòng yết kiến chỉ mất vài phút, nhà vua đã đảm bảo rằng lệnh trả tự do
cho Jamie sẽ được ban ra vào sáng hôm sau.
Quý ông phục vụ trong phòng riêng đang đứng ngoài sảnh, chờ đợi.
Ông ta cúi đầu chào tôi, tôi cúi đầu đáp lại. Sau đó, tôi theo ông ta đi xuôi
Hành Lang Gương, cảm nhận rõ hai bắp đùi trơn nhẫy của mình khi chúng
cọ vào nhau và ngửi thấy mùi hoa hồng sực nức tỏa ra từ chỗ đó.
Đến khi nghe thấy tiếng cổng cung điện khép lại sau lưng, tôi liền
nhắm mắt và nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Jamie nữa. Nếu có cơ hội,
tôi sẽ xoa mùi hương hoa hồng vào mũi anh, tới lúc phát ốm và chết mới
thôi.