29
Đương đầu với khó khăn
“S
cotland.” Tôi thở dài, nghĩ đến những dòng suối mát lạnh trên nền
đất nâu và cánh rừng thông đen ở Lallybroch, điền trang của Jamie. “Chúng
ta có thể về nhà ư?”
“Anh nghĩ chúng ta phải về,” anh cau có đáp. “Sự tha thứ của Đức vua
đi kèm với điều kiện, anh phải rời khỏi Pháp vào giữa tháng Chín, hoặc
phải quay lại ngục Bastille. Có thể thấy, Bệ hạ đã sắp xếp việc tha bổng cả
ở Pháp cũng như ở vương triều Anh, do đó anh sẽ không bị treo cổ ngay lập
tức sau khi cập bến ở Inverness.”
“Em nghĩ chúng ta có thể đến Rome hoặc nước Đức,” tôi ngập ngừng
đề nghị. Tôi không muốn gì hơn là được trở về nhà ở Lallybroch và hàn
gắn những vết thương trong bầu không khí yên bình của vùng cao nguyên
Scotland. Trái tim tôi chìm sâu vào suy nghĩ về các phiên tòa hoàng gia
cũng như các âm mưu thâm hiểm, sức ép từ hiểm nguy và sự bấp bênh liên
tục đè nặng lên tôi. Nhưng nếu Jamie nghĩ chúng tôi phải…
Anh lắc đầu, mái tóc đỏ rũ lòa xòa trên mặt. Sau đó, anh khom người
để kéo đôi tất lên.
“Không, chỉ có Scotland hoặc Bastille,” anh nói. “Chuyến đi của
chúng ta đã được đặt chỗ trước để đề phòng bất trắc.” Anh đứng dậy, gạt
sợi tóc đang vướng vào mắt, mỉm cười châm biếm. “Anh nghĩ Công tước
Sandringham - biết đâu cả Vua George - muốn anh ở nhà, để họ có thể theo
dõi anh. Không có việc do thám ở Rome hay kiếm thêm tiền ở Đức. Anh
thấy hoãn chuyến đi ba tuần là một việc làm chu đáo dành cho Jared, ông
ấy sẽ có thời gian về nhà trước khi anh đi.”