Anh chui đầu qua cổ áo và đột nhiên bắt gặp đôi mắt tôi không phòng
bị. Anh dừng lại trong chốc lát, nhìn tôi mà chẳng nói gì. Tôi có thể nghe
thấy rõ tiếng ồn ào mỗi buổi sáng của lâu đài, ở bên ngoài khoảng im lặng
bao trùm chúng tôi; sự hối hả của những người phục vụ, giọng nói the thé
của Louise khi vướng vào một cuộc đấu khẩu.
Không phải ở đây, đôi mắt của Jamie nhắn nhủ với tôi. Không phải ở
giữa nhiều người thế này.
Anh nhìn xuống, thận trọng cài từng chiếc khuy. “Louise có ngựa cưỡi
không?” Anh hỏi, đôi mắt vẫn tập trung vào công việc đang làm. “Cách đây
vài dặm có những vách đá ven biển. Chúng ta có thể cưỡi ngựa đến đó,
không khí sẽ mát mẻ hơn.”
“Em nghĩ cô ấy có,” tôi đáp. “Em sẽ hỏi.”
•••
Chúng tôi đến chỗ vách đá trước buổi trưa. Chúng giống như những
chóp đá vôi nhô lên giữa bãi cỏ vàng ươm trên những ngọn đồi bao quanh,
tựa như tàn tích của một thành phố từ thời cổ đại. Các chóp đá vôi bạc màu
bị chia tách, nứt toác bởi thời gian và thời tiết. Trên bề mặt đó, hàng ngàn
đám cây lạ, bé xíu nằm rải rác, bám rễ vào chỗ đất trồng bị xói mòn.
Con ngựa bước đi khó khăn trên bãi cỏ, do đó chúng tôi xuống ngựa
và trèo lên một thềm đá vôi bằng phẳng, rộng mở, được che phủ bởi lớp cỏ
rậm rì, chỉ thấp hơn các hòn đá cao nhất một chút. Những khóm cây bám
bụi đổ bóng xuống nền đất. Và phía trên tất cả, một ngọn gió nhẹ khẽ lướt
qua.
“Chúa ơi, trời nóng quá!” Jamie thốt lên. Anh tháo móc chiếc váy của
mình, để nó rơi xuống quanh chân, sau đó cởi áo sơ mi.
“Anh đang làm gì vậy, Jamie?” Tôi hỏi, suýt phì cười.