Dù vậy, anh đã nghe thấy, dấu vết của nụ cười làm khóe miệng rộng
cong lên. Một lúc sau, anh nằm sấp người bên cạnh tôi trên chiếc áo choàng
len. Mấy cọng cỏ bám trên lưng và mông anh. Khi tôi phủi một nhánh cỏ,
làn da anh khẽ run.
Tôi nghiêng người hôn lên vai anh, tận hưởng hơi ấm trên làn da ấy,
cũng như vị mằn mặn của anh.
Thay vì hôn đáp lại, anh nhích ra xa, sau đó chống một bên khuỷu tay
để nhổm dậy, ngắm nhìn tôi. Gương mặt anh có những biểu hiện mà tôi
không thể hiểu nổi, khiến tôi bứt rứt.
“Anh đang mải mê nghĩ gì thế?” Tôi nói, rê ngón tay xuôi theo sống
lưng anh. Anh dịch người ra đủ xa để tránh ngón tay tôi và hít một hơi thật
sâu.
“Chà, anh đang nghĩ…” Anh bắt đầu, sau đó im lặng. Anh cúi xuống
nghịch ngợm mấy bông hoa nở trên thảm cỏ.
“Anh đang nghĩ điều gì?”
“Chuyện đó với Louis… như thế nào?”
Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập trong chốc lát. Tôi biết mặt tôi cắt
không còn một giọt máu, bởi tôi cảm thấy môi mình tê dại, không nói nên
lời.
“Chuyện… đó… như thế nào?”
Anh ngước nhìn, cố gắng nhếch miệng cười.
“Đúng vậy,” anh nói. “Ông ta là một vị vua. Biết đâu, em đã nghĩ
nó… khác biệt. Có lẽ, em đã thấy… điều đặc biệt?”
Nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt anh trở nên trắng bệch như mặt tôi. Anh
lại cúi xuống để tránh ánh mắt lạnh lùng của tôi.
“Anh chỉ băn khoăn điều đó,” anh lẩm bẩm, “ông… ông ta có… có
khác anh không?”