“Tại sao?” Anh hỏi nhỏ. “Tại sao em nói dối anh? Khi anh đến, em đã
nghĩ rằng anh biết phải không?”
Tôi nhìn hai bàn tay chống bên dưới cằm và nuốt nước miếng.
“Nếu...” Tôi bắt đầu nói và nuốt nước miếng thêm lần nữa. “Nếu em
kể với anh chuyện em để Louis… anh sẽ hỏi về nó. Em đã nghĩ anh có thể
quên đi… có lẽ anh sẽ tha thứ cho em, nhưng anh sẽ không bao giờ quên,
và chuyện đó sẽ luôn ở giữa chúng ta.” Tôi lại nuốt nước miếng một cách
khó khăn. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt dù thời tiết đang nóng bức, và tôi cảm
thấy như có một quả bóng lạnh băng trong dạ dày. Thế nhưng, nếu lúc này
tôi kể anh nghe sự thật, tôi phải kể toàn bộ.
“Nếu anh hỏi - và anh đã hỏi, Jamie, anh đã yêu cầu! Em sẽ phải kể về
chuyện đó, làm nó sống lại và em sợ…” Tôi dừng lại, không thể nói tiếp,
nhưng anh sẽ chẳng để tôi yên.
“Sợ điều gì?” Anh hối thúc.
Tôi quay đầu lại, không nhìn vào mắt anh, nhưng có thể thấy đường
nét tôi sẫm vì ngược nắng của anh, chúng hiện ra mờ ảo bên kia tấm rèm
tóc lấp lánh ánh nắng của tôi.
“E rằng em phải nói ra lý do vì sao em làm thế,” tôi nói khẽ. “Jamie…
em phải đưa anh ra khỏi ngục Bastille - em sẽ làm những việc còn tồi tệ
hơn, nếu tình thế bắt buộc. Nhưng rồi… và sau này… em phần nào hy vọng
rằng người khác sẽ kể lại cho anh, rằng anh sẽ phát hiện ra. Em đã rất giận
dữ, Jamie ạ - vì trận đấu và cả đứa bé. Và bởi vì anh ép em phải làm
chuyện đó… đến chỗ Louis. Em muốn làm điều gì đó để khiến anh tránh xa
em, để chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh. Em đã thực hiện…
được phần nào… bởi em muốn làm anh bị tổn thương,” tôi thì thầm.
Một thớ cơ gần khóe miệng anh giật giật, nhưng anh tiếp tục nhìn
xuống hai bàn tay đang níu chặt vào nhau. Kẽ nứt giữa chúng tôi vốn rất
khó để lấp đầy, một lần nữa lại ngoác ra và khó có thể hàn gắn lại.
“Đúng. Em đã làm điều đó.”