Tôi thấy anh cắn môi, dường như anh mong chưa từng nói ra những
lời này nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
“Làm thế quái nào mà anh biết?” Tôi nói, cảm thấy choáng váng và hớ
hênh. Tôi liền lật mình nằm sấp, ép người xuống bãi cỏ thấp.
Anh lắc đầu, cắn chặt môi dưới. Đến lúc anh nhả ra, một vết đỏ xuất
hiện tại đó.
“Claire,” anh dịu dàng nói. “Ôi, Claire. Em đã trao cho anh tất cả,
ngay từ lần đầu tiên và không lấy lại từ anh điều gì. Em không bao giờ làm
vậy. Khi anh yêu cầu em nói thật, anh đã bảo rằng em không cần nói dối.
Khi anh chạm vào em…” Bàn tay anh di chuyển, ôm lấy mông tôi. Tôi rụt
lại, không mong đợi điều đó.
“Anh đã yêu em bao lâu rồi?” Anh hỏi rất khẽ. “Một năm? Kể từ lúc
anh nhìn thấy em. Và yêu cơ thể của em bao lâu - nửa ngàn lần hay hơn thế
nhỉ?” Một ngón tay chạm vào tôi, nhẹ nhàng di chuyển như bàn chân của
loài sâu bướm, bò theo cánh tay và bờ vai, trượt xuống mạn sườn, tới lúc
tôi rùng mình và lật người đối diện với anh.
“Em không bao giờ từ chối anh chạm vào người,” anh nói, đưa mắt
nhìn theo đường đi của ngón tay, xuôi theo đường cong của bầu ngực.
“Ngay cả lần đầu tiên, khi em có thể từ chối và anh không ngạc nhiên nếu
em làm vậy. Nhưng em không cự tuyệt. Em trao anh mọi thứ ngay từ lần
đầu tiên, không giữ lại điều gì, không từ chối anh trở thành một phần của
em.”
“Thế mà giờ đây...” Anh nói, thu tay về. “Ban đầu, anh cho rằng
nguyên nhân là vì em đánh mất con và có thể em xấu hổ hay cảm thấy lạ
lùng sau một thời gian dài xa cách. Nhưng giờ anh biết, không phải lý do
đó.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim đều đặn
trên nền đất và nghe thấy lời chuyện trò của gió trong rừng thông bên dưới.
Tiếng bầy chim nhỏ gọi nhau ở đằng xa. Tôi ước mình là một trong số
chúng. Hoặc ở đằng xa, trong một mức độ nào đó.