Anh mím chặt miệng và không nói gì trong một lúc. Cuối cùng, anh
quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn lảng tránh ánh mắt anh nhưng
không thể.
“Claire,” anh dịu dàng nói. “Em đã cảm thấy thế nào - khi anh trao cơ
thể cho Jack Randall? Khi anh để hắn chiếm hữu mình ở Wentworth?”
Một cơn sốc nhỏ chạy xuyên qua người tôi từ đỉnh đầu tới ngón chân.
Đây là câu hỏi cuối cùng tôi muốn nghe. Tôi mở rồi lại khép miệng vài lần,
trước khi tìm được câu trả lời.
“Em… không biết,” tôi yếu ớt nói, “em đã không nghĩ tới. Tức giận,
tất nhiên, em đã giận dữ - cảm thấy bị phản bội. Buồn nôn. Sợ hãi cho anh.
Và… thương xót anh.”
“Em có ghen không? Khi anh kể lại rằng hắn đã kích thích anh, dù anh
không muốn?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận lớp cỏ cù vào ngực mình.
“Không. Ít nhất em không nghĩ vậy, kể cả sau này. Xét cho cùng, nó
không phải là điều anh… muốn.” Tôi bặm môi và cúi mặt. Giọng nói khẽ
khàng và thản nhiên của anh vang lên trên vai tôi.
“Anh cho rằng em không muốn lên giường với Louis, phải không?”
“Đúng vậy!”
“Được rồi,” anh nói. Anh cầm lấy một nhánh cỏ bằng hai ngón tay cái
và nhổ cả rễ của nó lên, thật chậm rãi. “Anh cũng tức giận, buồn nôn và
cảm thấy hổ thẹn.” Nhánh cỏ bị rút khỏi lớp đất bọc ngoài kèm theo một
tiếng rít nhỏ.
“Khi ở vào vị trí đó,” anh tiếp tục, gần như thì thầm, “anh những
tưởng em sẽ không thể chịu đựng được khi nghĩ về những việc đã xảy ra và
anh sẽ không trách em. Anh biết em phải rời xa anh nên đã cố gắng gửi em
đi thật xa, để không phải trông thấy vẻ ghê tởm lẫn đau đớn trên gương mặt
em.” Anh nhắm mắt, hai ngón tay đưa nhánh cỏ lên môi.