bởi một mất mát to lớn và trái tim tôi cảm thấy trống rỗng trước ý nghĩ về
cơn cuồng nộ đó. Bây giờ, cơn giận của anh đã nằm dưới tầm kiểm soát
cứng rắn, không chỉ để giữ nó không bộc phát, mà còn vì niềm tin và hạnh
phúc của chúng tôi.
Tôi khao khát tìm ra cách để phá vỡ khoảng im lặng đang tồn tại giữa
chúng tôi, một hành động nào đó để khôi phục niềm tin đã mất. Jamie ngồi
thẳng dậy, hai tay ôm chặt đùi và quay mặt đi để quan sát thung lũng yên
bình bên dưới.
Im lặng còn đau đớn hơn bạo lực. Tôi với tay qua hố sâu ngăn cách,
chạm vào cánh tay anh. Nó ấm áp dưới ánh mặt trời và sống động bên dưới
tay tôi.
“Jamie,” tôi thì thầm. “Làm ơn!”
Anh chậm rãi quay đầu về phía tôi. Gương mặt anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh
dù đôi mắt xếch càng nheo thêm để nhìn tôi trong im lặng. Cuối cùng, anh
đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Vậy em muốn anh đánh em à?” Anh dịu dàng hỏi. Anh siết chặt nắm
tay làm tôi bất giác rụt về, cố gắng rời xa anh. Anh kéo tôi về phía mình,
ngang qua khoảng cỏ thô rậm, để cơ thể tôi áp vào anh.
Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, hai cẳng tay nổi gai ốc, nhưng vẫn cố
gắng cất lời.
“Vâng,” tôi đáp.
Biểu cảm của anh như vực sâu không đáy. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi
và dùng bàn tay còn lại dò dẫm trên đống đá cho đến khi chạm phải một
bụi tầm ma. Anh hít thật sâu khi mấy ngón tay chạm phải thân cây đầy gai,
nhưng anh nghiến răng, cầm lấy rồi nhổ cả rễ của nó lên.
“Nông dân ở vùng Gascony đánh một cô vợ lăng loàn bằng cây tầm
ma,” anh nói, hạ nắm lá nhiều gai nhọn xuống và cọ những đầu hoa lên một
bên ngực tôi. Cảm giác râm ran ập tới làm tôi thở hổn hển và một vệt màu
đỏ lạt xuất hiện trên da thịt, như có phép màu.