“Em để cho anh đánh ư?” Anh hỏi. “Anh sẽ trừng phạt em theo cách
này?”
“Nếu anh… nếu anh thích.” Môi tôi run run, khó nói nên lời. Mấy cục
đất nhỏ bám trên rễ cây tầm ma rơi vào giữa hai bầu ngực tôi; một viên lăn
xuống theo đường xương sườn và dường như nó rơi ra là bởi trái tim tôi
đang đập mạnh. Vết quất trên ngực nóng lên như lửa đốt. Tôi nhắm mắt và
tưởng tượng chi tiết đầy sống động về cảm giác khi bị đánh bằng nắm cây
tầm ma.
Sự kìm kẹp ở cổ tay bỗng được nới lỏng. Tôi mở mắt và thấy Jamie
đang ngồi vắt tréo chân bên cạnh, nắm cây bị vứt rải rác trên nền đất. Môi
anh nở một nụ cười yếu ớt và tiếc nuối.
“Anh đánh em một cái thì chưa công bằng, Sassenach, em đã hăm dọa
mổ bụng anh, bằng chính con dao găm của anh. Bây giờ, em yêu cầu anh
quất em bằng tầm ma ư?” Anh chầm chậm lắc đầu, suy nghĩ, bàn tay đưa ra
như thể muốn ôm lấy má tôi. “Đối với em, lòng kiêu hãnh của anh rất đáng
giá ư?”
“Vâng! Vâng, rất nhiều!” Tôi ngồi thẳng dậy, tóm lấy hai vai anh, hôn
ngấu nghiến và vụng về khiến cả hai đều bất ngờ.
Tôi cảm thấy ban đầu anh không chủ tâm, nhưng sau đó, anh kéo tôi
lại gần, cánh tay anh ôm chặt lấy lưng tôi và đáp trả nụ hôn của tôi. Anh đè
tôi xuống đất, sức nặng của anh khiến tôi nằm im, không nhúc nhích ở bên
dưới. Đôi vai anh che khuất bầu trời rực rỡ trên cao, còn hai bàn tay tóm
chặt lấy cánh tay của tôi, ghì vào hai bên thân như giữ một tù nhân.
“Được rồi,” anh thì thầm, nhìn xoáy vào tôi, thách tôi dám nhắm mắt
và buộc tôi phải đáp lại ánh mắt của anh. “Được rồi. Như em mong muốn,
anh sẽ trừng phạt em.” Anh di chuyển hông trên tôi như một mệnh lệnh độc
đoán. Trong khi đó, tôi cảm thấy đôi chân mình tự dang rộng và cửa mình
mở ra để chào đón niềm sung sướng tràn trề.
“Không bao giờ,” anh thì thầm với tôi. “Không bao giờ. Không bao
giờ cùng ai khác ngoài anh! Nhìn anh này! Nói đi! Nhìn anh này, Claire!”