tôi, chúng mở lớn và ráo hoảnh, bao la như biển muối. Cơ thể anh giữ lấy
người tôi, lái tôi theo sức mạnh của anh, như ngọn gió tây đưa thuyền ra
khơi.
Thế là tôi du hành bên trong anh, khi anh ở bên trong tôi. Đến khi
những cơn bão tình yêu cuối cùng làm tôi run rẩy cũng là lúc anh thét lên,
chúng tôi cùng nhau cưỡi trên con sóng lớn, hai người mà như một. Và
chúng tôi đều trông thấy mình trong đôi mắt của người kia.
•••
Mặt trời buổi chiều hun nóng những tảng đá vôi trắng, trải những cái
bóng sâu hoắm vào trong các khe nứt và vết lõm. Cuối cùng, tôi phát hiện
ra thứ đang tìm kiếm trong khe nứt hẹp của một tảng đá lớn, nó phát triển
sum sê bất chấp việc thiếu đất trồng. Tôi bẻ một nhánh lô hội, bóc lớp vỏ
ngoài và đắp lớp gel xanh mát vào những vết xước trong lòng bàn tay
Jamie.
“Tốt hơn chứ?” Tôi hỏi.
“Rất nhiều.” Jamie gập bàn tay lại, nhăn nhó. “Chúa ơi, mấy cây tầm
ma cứa đau quá!”
“Đúng vậy.” Tôi kéo cổ áo xuống, cẩn thận bôi ít nhựa lô hội lên ngực.
Ngay lập tức, sự tươi mát làm vết thương dịu đi.
“Em mừng là anh không thực hiện yêu cầu của em,” tôi châm biếm,
liếc bó tầm ma nở hoa gần đó.
Anh cười tươi và vỗ nhẹ vào mông tôi bằng bàn tay lành lặn.
“Ái chà, chuyện đó suýt xảy ra, Sassenach. Em không nên khích anh
như thế.” Sau đó, anh trịnh trọng cúi người và dịu dàng hôn tôi.
“Không, mo duinne. Anh từng thế với em và anh nghiêm túc thực hiện
lời thề đó. Anh sẽ không bao giờ đánh em trong lúc nóng giận. Xét cho
cùng,” anh khẽ nói thêm, quay mặt đi, “anh đã làm khổ em đủ rồi.”