“Đúng vậy, Louise có nói với em rằng vết thương của hắn rất nặng.
Nhưng cô ấy nói hắn đang hồi phục.” Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cuối cùng
ở rừng Boulogne; điều cuối cùng tôi thấy trước khi bóng tối bao trùm. Mũi
kiếm sắc lạnh của Jamie cắt qua lớp vải da hoẵng lấm chấm ướt nước mưa.
Một vệt màu đỏ nhuộm thẫm lớp vải… lưỡi kiếm lóe lên với lực chém ép
nó hướng xuống dưới.
“Jamie!” Tôi kêu lên, hai mắt mở lớn, hoảng hốt. “Anh không…
Jamie, anh đã làm gì chứ!”
Anh cúi xuống, chùi lòng bàn tay bị sưng vào cạnh váy của mình. Anh
lắc đầu, tự vấn bản thân.
“Anh đúng là một thằng ngốc, Sassenach. Anh không nghĩ mình là
đàn ông nếu để hắn đi mà không bị trừng phạt, sau những gì hắn đã làm với
thằng nhóc, lại còn… Suốt lúc đó, anh cứ nghĩ mãi: “Mày không thể giết
thằng con hoang đó, mày đã hứa rồi. Mày không thể giết hắn.”” Anh mỉm
cười yếu ớt, chẳng có vẻ hài hước, và nhìn xuống những vết xước trong
lòng bàn tay.
“Đầu anh sôi sùng sục như nồi cháo yến mạch trên bếp nhưng anh vẫn
giữ được suy nghĩ đó: “Mày không thể giết hắn.” Và anh đã làm thế. Tuy
nhiên, trong cơn giận dữ mãnh liệt, anh hành động có phần điên cuồng.
Anh nghe thấy tiếng máu nóng ngân nga trong tai và anh đã không dừng lại
một khắc nào để nhớ đến lý do tại sao anh không được giết hắn, cũng như
lời hứa với em. Khi anh đánh hắn ngã xuống đất, ký ức ở Wentworth và
Fergus quay về, lưỡi kiếm sống động trong tay anh...” Anh đột ngột dừng
lại.
Tôi cảm thấy đầu mình cạn khô máu, liền ngồi thụp xuống một tảng
đá nhô lên.
“Jamie,” tôi gọi.
Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực.
“Đúng vậy, Sassenach,” anh nói, vẫn lảng tránh ánh mắt tôi, “anh chỉ
có thể nói nơi đó bị thương thì có khác gì địa ngục.”