“Chúa Jesus ơi!” Tôi ngồi yên, choáng váng bởi điều vừa phát hiện.
Jamie ngồi im bên cạnh tôi, ngắm nghía hai mu bàn tay của mình. Mu bàn
tay phải của anh vẫn còn một vết sẹo màu hồng nhạt. Ở Wentworth, Jack
Randall đã đóng đinh vào chỗ đó.
“Em có ghét anh vì đã hành động như vậy không, Claire?” Giọng anh
ngập ngừng, gần như thăm dò.
Tôi lắc đầu, nhắm mắt.
“Không,” tôi mở mắt và nhìn gương mặt anh đang nhăn nhó phiền
muộn ở kề bên. “Em không biết phải nghĩ gì vào lúc này, Jamie ạ! Em thực
sự không biết. Nhưng em không ghét anh.” Tôi cầm lấy tay anh và siết nhẹ.
“Chỉ là… hãy để mặc em một phút, được không?”
•••
Tôi mặc lại chiếc váy dài đã được hong khô, xòe hai bàn tay đặt lên
đùi. Một bạc, một vàng. Cả hai chiếc nhẫn cưới của tôi vẫn ở đây và tôi
không biết nó có ý nghĩa gì.
Jack Randall chẳng bao giờ có thể làm cha. Jamie khá chắc chắn về
điều này và tôi không định hỏi anh. Nhưng tôi vẫn mang nhẫn cưới của
Frank, vẫn nhớ người đàn ông là chồng đầu tiên của mình, vẫn có thể nhớ
lại anh là ai, anh làm gì. Làm sao anh có thể không tồn tại được?
Tôi lắc đầu, vuốt những lọn tóc xoăn đã khô ra sau tai. Tôi không biết.
Có thể tôi sẽ không bao giờ biết được. Dù một người có thể thay đổi tương
lai hay không - và hình như chúng tôi đã làm được - nhưng tôi biết chắc
mình không thể thay đổi quá khứ. Điều gì xảy ra đã xảy ra và lúc này tôi
chẳng thể thay đổi được gì. Jack Randall sẽ không có con cháu nối dõi.
Một hòn sỏi lăn xuống từ con dốc sau lưng tôi, nó nẩy lên, trượt từng
đoạn nhỏ trên mặt đá vôi. Tôi quay lại và liếc thấy Jamie, lúc này anh đã
mặc đồ, đang đi thăm dò.