Bức tranh được vẽ bằng màu đen, đỏ cùng màu đất son, được làm nổi
bật hơn nhờ tinh tế vận dụng những đường nét sống động của vách đá,
chúng kêu không tiếng động, người cố gắng uốn cong và đôi cánh cất cao
lượn qua các kẽ nứt. Chúng từng sống trong bóng tối của một cái hang, chỉ
được chiếu sáng bằng ngọn lửa của người tạo ra chúng. Nhờ mái hầm bị
sập mà giờ đây chúng lộ ra dưới ánh mặt trời, dường như sống dậy như bất
cứ sinh vật nào bước đi trên trái đất này.
Tôi say mê ngắm nhìn những ụ vai khổng lồ đang nhô ra từ vách đá,
quên bẵng Jamie, cho đến khi nghe thấy anh gọi.
“Sassenach! Lại đây được không?” Giọng anh khá kỳ lạ nên tôi vội
bước tới. Anh đứng ở lối vào của một cái hang nhỏ kế bên và đang ngó
xuống.
Họ nằm đằng sau một hòn đá trồi lên mặt đất, như thể đang tìm một
nơi trú ngụ để tránh cơn gió đằng sau đàn bò rừng bi-zon.
Họ có hai người, nằm cùng nhau trên nền đất. Mặc dù da thịt đã trở
thành cát bụi từ lâu nhưng bộ xương vẫn còn nguyên bởi được bầu không
khí khô ráo của hang gìn giữ. Một mẩu da màu nâu còn bám trên một cái
xương sọ và một món tóc đã chuyển sang sắc đỏ dưới tác động của thời
gian đang phất phơ trong luồng gió thổi đến do sự hiện diện của chúng tôi.
“Ôi, Chúa ơi,” tôi nói, khẽ khàng, như thể tôi có thể quấy rầy họ. Tôi
bước tới gần Jamie và anh ôm lấy eo tôi.
“Anh có nghĩ… họ bị… giết ở đây không? Có thể là hiến tế?”
Jamie lắc đầu, trầm ngâm quan sát đống xương khô giòn.
“Không,” anh đáp. Anh cũng nói thật khẽ, như thể chúng tôi dang ở
trong một điện thờ linh thiêng. Anh quay lại, đặt tay lên bức tường phía sau
chúng tôi, trên đó có hình hươu nhảy và đàn sếu bay vút vào khoảng không
bên kia hòn đá.
“Không,” anh nhắc lại. “Những người đã vẽ những con thú này…
không thể làm việc đó.” Anh quay lại với hai bộ xương, chân họ bện vào