Anh quay sang nhìn tôi, không nói gì, chỉ thở gấp và kéo tôi lại. Trong
ánh nắng sắp tàn của hoàng hôn, bàn tay chúng tôi vội vã dò tìm sự đụng
chạm ấm áp, sự an ủi của da thịt, được nhắc nhở bằng lớp xương rắn chắc
nhưng vô hình ẩn bên dưới làn da, rằng cuộc sống rất ngắn ngủi.