“Cởi đồ,” anh thản nhiên đáp. “Tại sao em không làm giống anh nhỉ,
Sassenach? Em đổ nhiều mồ hôi hơn anh và không có ai thấy đâu.”
Sau một hồi do dự, tôi làm theo lời đề nghị của anh. Nơi đây hoàn
toàn biệt lập; có rất nhiều tảng đá lởm chởm để che giấu cho những người
hay e thẹn và khả năng có một người chăn cừu đi lạc tới chỗ chúng tôi là
rất nhỏ. Chúng tôi được ở riêng bên nhau, khỏa thân, tránh xa Louise cùng
đội ngũ người hầu của cô ấy… Jamie trải tấm áo choàng len lên mặt đất
mấp mô trong khi tôi cởi bộ đồ dính chặt vào người bởi mồ hôi ướt đẫm.
Anh uể oải vươn người, nằm ngửa trên đất, đầu gối lên hai cánh tay,
không quan tâm đến những bầy kiến tọc mạch, các hòn sỏi nằm rải rác hay
những bụi cây đầy gai.
“Da của anh chắc phải là da dê,” tôi bình luận. “Làm sao anh có thể
nằm trực tiếp trên đất như vậy?” Trong khi anh cởi trần nằm trên đất thì tôi
được thoải mái ngả lưng trên tấm áo choàng dày được anh trải ra một cách
chu đáo.
Anh rùng mình, nhắm mắt, tránh tia nắng ấm áp ban chiều. Ánh sáng
dát vàng lên người anh, khiến toàn thân anh sáng rực một màu hung đỏ,
tương phản với bóng đen của bãi cỏ rậm trong chỗ đất trũng anh đang nằm.
“Anh sẽ nằm đây,” anh khoan khoái nói, rồi rơi vào im lặng. Tiếng anh
hít thở kề bên vừa đủ để tôi nghe thấy, vượt lên trên tiếng gió rít nhè nhẹ
giữa các chóp đá phía trên chúng tôi.
Tôi lật người nằm sấp, kê cằm lên hai cánh tay bắt tréo và quan sát
anh. Anh sở hữu một bờ vai rộng, vùng hông hẹp, dài và mạnh mẽ hơi hõm
xuống do các cơ bắp vẫn căng lên cho dù anh đang nghỉ ngơi. Làn gió ấm
nhẹ nhàng mân mê những túm lông mềm màu nâu vàng bên dưới cánh tay
anh và làm xù lên phần tóc màu đồng bên trên hai cổ tay kê dưới đầu. Tôi
hân hoan chào đón những làn gió nhẹ đang thổi tới bởi ánh mặt trời đầu thu
vẫn làm hai vai và bắp chân tôi nóng rát.
“Em yêu anh,” tôi nói khẽ, không có ý định để anh nghe thấy, chỉ
muốn tận hưởng niềm vui khi được nói thành lời.