Tôi ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, trong phòng ngủ của mình, nhìn ra
biển sóng màu xanh lục của khu rừng Fontainebleau bên ngoài. Bầu không
khí nóng nực và ngột ngạt của mùa hè dường như được nén lại, làm hao
mòn tất cả sinh lực.
“Em không thể nói rằng em không vui.” Tôi thở dài, ép má vào khung
kính cửa sổ, tìm kiếm một khoảnh khắc mát mẻ. Những gì còn sót lại của
cơn mưa lạnh lẽo ngày hôm qua đã biến thành một lớp khí ẩm bao phủ cơ
thể tôi, khiến tóc và quần áo tôi dính chặt vào da thịt, cảm giác ngứa ngáy,
ẩm ướt. “Tuy nhiên, anh nghĩ mọi việc đã ổn thỏa ư? Ý em là, Charles sẽ từ
bỏ khi Bá tước đã chết và tiền của Manzetti cũng mất?”
Jamie cau mày, xoa tay dọc theo quai hàm để kiểm tra mức độ lởm
chởm của bộ râu.
“Anh ước gì mình biết được cậu ta có gửi thư đến Rome hai tuần trước
hay không, và nếu có thì trong thư viết gì. Nhưng đúng, anh nghĩ chúng ta
có thể kiểm soát được. Không một nhà băng nào ở châu Âu sẽ ứng tiền cho
người mang họ Stuart, dù chỉ là một đồng centime
, điều đó là chắc chắn.
Vua Philip của Tây Ban Nha còn có công việc quan trọng hơn phải làm và
Louis…” Anh nhún vai, cười nhếch mép. “Xét giữa ông Duverney và Công
tước Sandringham thì anh thấy Charles không thể mong chờ theo hướng
này nữa. Anh định cạo râu, em nghĩ sao?”
“Không phải việc của em,” tôi nói. Tính thân mật của câu hỏi bỗng
khiến tôi xấu hổ. Đêm hôm trước chúng tôi đã ngủ bên nhau, nhưng cả hai
đều kiệt sức và mối liên kết mỏng manh được dệt nên dưới bóng cây quá
yếu ớt để có thể chống đỡ cho tâm trạng căng thẳng khi cố gắng làm tình.
Tôi thức trắng đêm bởi gần gũi với hơi ấm của anh, nhưng trong hoàn cảnh
hiện tại, tôi buộc phải từ bỏ bước đi đầu tiên đến gần anh.
Bây giờ, trong lúc Jamie quay người để tìm chiếc áo sơ mi, tôi chợt
trông thấy ánh sáng chơi đùa trên đôi vai anh. Thế là niềm khao khát được
chạm vào, được cảm nhận cơ thể mịn màng, rắn chắc và đầy nhiệt huyết kia
ngay lập tức tóm lấy tôi.