ta - anh đã nhìn thấy nó trong lễ thức dậy - thứ chết tiệt, bẩn thỉu vừa to vừa
ngắn ấy trượt vào… Chúa ơi, Claire! Lúc ngồi trong tù thì anh nghĩ em đã
chết và rồi anh cưỡi ngựa đến Tây Ban Nha, lòng thầm ước nguyện với
Chúa rằng giá mà em đã chết thật!”
Các khớp của bàn tay đang cầm tay tôi chuyển sang màu trắng, tôi có
thể cảm thấy những ngón tay mình kêu răng rắc trong cái nắm siết của anh.
Anh buông tay tôi.
“Jamie, nghe này!”
“Không!” Anh nói. “Không, anh không muốn nghe…”
“Nghe đi, đồ chết tiệt!”
Giọng tôi đủ kiên quyết để bắt anh im lặng trong chốc lát. Khi anh
không nói nữa, tôi bắt đầu kể thật nhanh câu chuyện trong căn phòng của
nhà vua, những người đội mũ trùm đầu, căn phòng tối, vụ quyết đấu giữa
hai pháp sư và cái chết của Bá tước St. Germain.
Trong lúc tôi kể chuyện, đôi má đỏ ửng của anh dần phai màu. Biểu
hiện đau đớn cùng giận dữ được xoa dịu và trở thành vẻ hoang mang, dần
dần, nó chuyển thành niềm tin tưởng không ngờ.
“Jesus,” anh thở hắt ra. “Ôi, Chúa linh thiêng!”
“Anh không biết mình sẽ gây ra chuyện gì với câu chuyện ngớ ngẩn
đó, phải không?” Tuy đã mệt lả nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười. “Thế
là… thế là Bá tước… Ổn rồi, Jamie ạ! Hắn ta… đã chết rồi.”
Anh không đáp lại, nhưng nhẹ nhàng kéo tôi vào, để trán tôi tựa lên
vai anh và những giọt nước mắt của tôi thấm vào áo sơ mi của anh. Một
phút sau, tôi ngồi thẳng người, nhìn anh chằm chằm, rồi quệt mũi.
“Em vừa nghĩ ra, Jamie ơi! Chỗ rượu poóc-tô - vụ đầu tư của Charles
Stuart! Nếu Bá tước chết thì…”
Anh lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.
“Không, mo duinne. Nó an toàn.”