Tôi đặt tay lên lồng ngực anh, tựa như việc chạm vào anh làm tôi bị
thiêu cháy trong sự thật và chúng tôi ngồi thêm một lúc lâu nữa, để những
chiếc lá nho nói chuyện thay mình.
“Jamie,” cuối cùng, tôi nói khẽ. “Ôi, Jamie. Anh đã ở đâu?”
Cánh tay anh siết chặt hơn quanh người tôi, một lúc sau, anh trả lời.
“Anh đã nghĩ là em chết rồi, mo duinne,” anh nói quá nhỏ, tôi hầu như
không nghe thấy, chỉ có tiếng rặng cây xào xạc trên đầu.
“Anh đã thấy em ở đó - trên nền đất vào lần cuối cùng. Chúa ơi! Em
trắng bệch và váy của em thì đẫm máu… Anh đã cố gắng tới chỗ em,
Claire, ngay khi anh trông thấy - anh đã chạy tới với em, nhưng đội cảnh vệ
đã bắt anh đi.”
Anh nuốt khan một cách khó khăn. Tôi cảm thấy cơn rùng mình chạy
xuống khắp người anh qua tấm lưng dài và cong.
“Anh chống trả họ… anh đã chống trả, và phải, anh đã cầu xin…
nhưng họ không ở lại, họ đưa anh đi cùng. Họ nhốt anh vào ngục, để anh ở
đó… nghĩ rằng em đã chết, Claire; anh tưởng rằng anh đã giết em.”
Cơn rùng mình tiếp tục. Tôi biết anh đang rơi nước mắt, dù tôi không
thể trông thấy khuôn mặt anh. Jamie đã ngồi một mình trong ngục Bastille
bao lâu, một mình với mùi máu tanh và vỏ ngoài trống rỗng của việc báo
thù?
“Mọi chuyện ổn rồi,” tôi nói, ấn bàn tay mạnh hơn vào lồng ngực của
anh, như muốn làm nhịp tim đập nhanh của anh trở nên bình lặng. “Jamie,
mọi chuyện ổn rồi. Đó… đó… không phải lỗi của anh.”
“Anh đã thử đập đầu vào tường - chỉ để ngừng suy nghĩ,” anh nói như
thì thầm. “Nên họ trói tay và chân anh lại. Ngày hôm sau, de Rohan tìm
anh, bảo rằng em vẫn còn sống, mặc dù không biết được bao lâu.”
Sau đó, anh im lặng, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau bên trong anh,
sắc nhọn như cái xiên bằng băng đá.
“Claire,” cuối cùng, anh lẩm bẩm. “Anh xin lỗi.”