Anh đứng dậy trước mặt tôi. Cái bóng của anh đổ lên hai đầu gối tôi,
chắc chắn điều này có nghĩa là đám mây đã tan biến. Một cái bóng không
thể che phủ mặt đất nếu thiếu ánh sáng.
“Claire,” anh thì thầm. “Làm ơn để anh an ủi em.”
“An ủi ư?” Tôi đáp. “Anh sẽ làm thế nào? Anh có thể trả lại con cho
em không?”
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt, nhìn vào hai
bàn tay úp trong lòng. Tôi cảm thấy chuyển động của anh khi anh đưa tay
ra để chạm vào tôi, do dự, rụt lại rồi đưa ra một lần nữa.
“Không,” anh nói, giọng chỉ đủ nghe. “Không, anh không thể.
Nhưng… nhờ ơn Chúa… anh có thể cho em một đứa con khác.”
Đôi tay anh dừng lại, lơ lửng bên trên người tôi, đủ gần để tôi cảm
nhận được hơi ấm của da anh. Tôi cũng cảm thấy những điều khác: nỗi
buồn anh đang kiềm chế thật chặt, cơn giận và sợ hãi đã siết cổ anh, cả sự
dũng cảm giúp anh cất tiếng nói bất chấp cản trở. Tôi tập hợp can đảm
quanh mình, điều thay thế mong manh cho tấm màn xám dày đặc. Sau đó,
tôi cầm tay anh và ngẩng đầu, để nhìn trọn vẹn khuôn mặt của mặt trời.
•••
Chúng tôi ngồi, tay đan tay, áp chặt vào nhau trên ghế dài, không cử
động, không nói chuyện, cứ như thế hàng tiếng đồng hồ, chỉ có cơn gió
lạnh thì thầm những suy nghĩ của chúng tôi trong vòm lá nho phía trên.
Nước nhỏ giọt bắn tung tóe trên người chúng tôi khi cơn gió thổi qua, khóc
thương vì sự mất mát và chia cách.
“Em đang lạnh,” cuối cùng, Jamie lẩm bẩm, kéo một vạt áo choàng
trùm lên người tôi. Tôi chầm chậm tựa vào anh trong nơi trú ẩn này, hơi ấm
từ người anh đột ngột truyền sang tôi, chỗ dựa vững chắc và bất ngờ đó
khiến tôi càng run hơn khi bị lạnh.