Anh xin lỗi. Những lời này được viết trên tờ giấy anh để lại cho tôi,
trước khi thế giới vỡ tan. Nhưng giờ, tôi mới hiểu chúng.
“Em biết,” tôi đáp. “Jamie ơi, em biết. Fergus đã kể em nghe. Em biết
tại sao anh đến đó.”
Anh hít vào một hơi thở sâu và run rẩy.
“Phải, chà…” Anh đáp, rồi ngừng lời.
Tôi thả tay mình xuống đùi anh, nó lạnh lẽo và ẩm ướt bởi cơn mưa,
chiếc quần cưỡi ngựa của anh thô ráp dưới lòng bàn tay tôi.
“Họ có nói cho anh biết - lúc họ thả anh ra - lý do anh được phóng
thích không?” Tôi cố gắng giữ hơi thở đều đặn, nhưng thất bại.
Đùi anh căng ra dưới bàn tay tôi, nhưng giọng anh bây giờ đã điềm
tĩnh.
“Không,” anh đáp. “Họ chỉ nói… ơn huệ của Bệ hạ.” Từ “ơn huệ”
được nhấn rất nhẹ, với âm điệu hung dữ thoáng qua, điều này cho thấy rõ
anh hiểu ý nghĩa của việc phóng thích, cho dù cai ngục có nói hay không.
Tôi cắn môi dưới, cố gắng quyết định xem nên nói với anh điều gì vào
lúc này.
“Chính là Mẹ Hildegarde,” anh nói tiếp bằng giọng kiên định. “Anh đã
đến nhà thương Des Anges ngay lập tức để tìm em. Và anh thấy Mẹ
Hildegarde cùng mẩu giấy nhỏ em viết cho anh. Bà ấy đã… nói với anh.”
“Đúng,” tôi nói, nuốt nước miếng. “Em đã tới gặp Đức vua.”
“Anh biết!” Bàn tay anh siết chặt người tôi và từ tiếng thở của anh, tôi
biết anh đang nghiến răng.
“Nhưng Jamie… khi em đến…”
“Chúa ơi!” Anh thốt lên, đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay sang tôi. “Em
không biết rằng anh… Claire.” Anh nhắm mắt, hít thở sâu. “Anh đã cưỡi
ngựa thẳng tới Orvieto mà vẫn nhìn thấy nó; thấy bàn tay của ông ta trên
làn da trắng trẻo của em, môi của ông ta trên cổ em, thứ… thứ đó của ông