Jamie đông cứng lại trong giây lát, bờ vai cứng ngắc bên dưới tay tôi,
rồi xoay ngoắt người lại, đẩy tôi về phía sau túp lều, nơi bức tường đã bị
đổ.
“Lối đó!” Anh nói. “Bọn chúng là quân Anh! Claire, đi đi!”
Tôi chạy về phía khoảng trống hoác của bức tường, tim nhảy lên tới
tận cổ họng, trong khi anh quay trở lại cửa ra vào, bàn tay đặt lên thanh
kiếm. Tôi dừng lại, chỉ một chốc, để nhìn anh lần cuối. Anh quay đầu, bắt
gặp ánh nhìn của tôi, và đột nhiên anh đến chỗ tôi, đẩy tôi thật mạnh vào
bức tường trong một cơn đau đớn tuyệt vọng. Anh ghì siết lấy tôi vào anh.
Tôi có thể cảm thấy sự cương cứng của anh áp vào bụng mình và chuôi con
dao găm của anh thúc vào sườn tôi.
Anh khàn giọng nói vào tóc tôi. “Một lần nữa thôi. Anh phải làm!
Nhưng thật nhanh!” Anh đẩy tôi dựa vào tường và tôi quờ quạng nâng váy
lên trong khi anh nhấc chiếc váy len của anh. Đây không phải là làm tình;
anh chiếm lấy tôi thật nhanh và mạnh, nó kết thúc chỉ trong vài giây.
Những giọng nói gần hơn, chỉ cách có một trăm mét.
Anh hôn tôi lần nữa, mạnh đến mức để lại vị máu trong miệng tôi.
“Đặt tên thằng bé là Brian,” anh nói, “vì cha anh.” Anh đẩy tôi về phía lỗ
hổng. Khi chạy tới đó, tôi liếc về phía sau, thấy anh đứng giữa cửa, kiếm
tuốt một nửa, con dao găm đã sẵn sàng trên tay phải.
Quân Anh không phát hiện ra căn lều có người nên không nghĩ đến
việc cử một người đi vòng ra phía sau để do thám. Con dốc đằng sau túp
lều không một bóng người khi tôi lao ngang qua đó, tiến vào một bụi cây
tống quán sủi bên dưới đỉnh đồi.
Tôi rẽ đường xuyên qua bụi cây và cành lá, vấp chân vào những hòn
đá, mắt nhòa lệ. Phía đằng sau, tôi nghe thấy những tiếng quát và tiếng thép
va vào nhau từ chỗ căn lều. Hai đùi tôi còn trơn ướt với hạt giống của
Jamie. Đỉnh đồi dường như chẳng bao giờ gần lại; chắc chắn tôi sẽ dành cả
phần đời còn lại của mình để vật lộn rẽ đường xuyên qua những cái cây
vướng víu này mất!