Có một tiếng răng rắc trong bụi cây phía sau tôi. Ai đó đã trông thấy
tôi lao ra từ căn lều. Tôi gạt nước mắt và quờ quạng hướng lên trên, mò
mẫm bằng cả tứ chi khi mặt đất trở nên dốc hơn. Giờ tôi đã ở khoảng
không gian quang đãng, trên thềm đá hoa cương mà tôi vẫn còn nhớ. Cây
thù du nhỏ mọc nhô ra khỏi vách đá vẫn còn đó, và những tảng đá mòn ngã
đổ.
Tôi dừng lại ở rìa vòng tròn đá, nhìn xuống dưới, cố gắng một cách
tuyệt vọng để xem chuyện gì đang diễn ra. Có bao nhiêu tên lính đến chỗ
căn lều? Jamie có thể phá vòng vây của chúng và tới chỗ buộc ngựa bên
dưới không? Không có nó, anh sẽ không bao giờ tới được Culloden kịp lúc.
Ngay lúc đó, bụi cây bên dưới tôi tách ra với một ánh đỏ lóe lên. Một
tên lính Anh. Tôi quay đi, hổn hển chạy băng qua mặt đất đầy cỏ của vòng
tròn đá, và ném mình qua kẽ nứt của khối đá.