Chúng tôi đã mặc quần áo, và ánh bình minh đã sáng lên. Không có
thức ăn, không có gì để trì hoãn chúng tôi. Không còn gì phải làm cả… và
không còn gì để nói.
Anh sẽ phải rời đi ngay bây giờ để đến bãi hoang Drumossie đúng giờ.
Lần này là lần chia tay cuối cùng của chúng tôi, và cả hai không cách nào
nói lời tạm biệt.
Cuối cùng, anh nhếch miệng cười, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi
tôi.
“Họ nói…” Anh bắt đầu và ngừng lại để hắng giọng. “Họ nói, ngày xa
xưa, khi một người đàn ông lên đường đi làm một việc lớn, anh ta sẽ tìm
một người đàn bà khôn ngoan và yêu cầu cô ta chúc phúc cho mình. Anh ta
sẽ đứng nhìn về hướng mình phải đi, và cô ta sẽ đi sau anh chàng, nói
những lời chúc nguyện cho anh ta. Khi cô ta nói xong, anh chàng sẽ đi
thẳng và không nhìn lại, để xua đi vận xui của mình.”
Anh chạm vào mặt tôi lần nữa, và quay đi, hướng mặt về phía cánh
cửa mở. Mặt trời buổi sáng chảy tràn vào, chiếu sáng mái tóc anh trong
hàng nghìn ngọn lửa. Anh vươn thẳng bờ vai rộng dưới lớp áo choàng len,
và hít một hơi thật sâu.
“Chúc phúc cho anh đi, người phụ nữ khôn ngoan,” anh khẽ nói, “và
đi đi!”
Tôi đặt một bàn tay lên vai anh, mò mẫm tìm từ ngữ. Jenny đã dạy tôi
một vài lời cầu nguyện xin sự che chở bảo vệ bằng tiếng Celtic cổ; tôi cố
gắng tập hợp lại các từ ngữ trong đầu mình.
“Jesus, con trai của Mary,” tôi bắt đầu nói, giọng khàn khàn, “con gọi
tên Người, và nhân danh John người tông đồ yêu dấu, và nhân danh tất cả
các thánh thần trong miền đất đỏ, hãy che chở cho anh ấy trong trận chiến
sắp tới...”
Tôi ngừng lại, bị ngắt ngang bởi một âm thanh từ dưới sườn đồi.
Những giọng nói và những bước chân.