“Jamie,” tôi nói, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy và vì nuốt những giọt
nước mắt. “Jamie! Em muốn anh đánh dấu cho em.”
“Gì cơ?” Anh giật mình, hỏi.
Thanh sgian dhu nhỏ xíu anh mang theo trong tất đang nằm ngay
trong tầm với, cán của nó được khắc hình sừng hươu sẫm màu nổi bật trên
đống quần áo. Tôi với lấy và đưa nó cho anh.
“Cắt vào người em đi,” tôi thúc giục. “Đủ sâu để có sẹo nhé! Em
muốn mang đi sự tiếp xúc của anh với em, để có thứ gì đó của anh sẽ ở bên
em mãi mãi. Em không quan tâm cho dù nó có đau đi nữa; không gì có thể
làm em đau đớn hơn việc phải rời xa anh. Ít nhất khi em chạm vào nó, cho
dù em ở đâu, em cũng có thể cảm thấy sự tiếp xúc của anh trên người em.”
Bàn tay anh phủ lên tay tôi đang cầm cán con dao. Sau một lúc, anh
siết chặt nó và gật đầu. Anh do dự trong chốc lát, lưỡi dao sắc trong tay
anh, và tôi chìa bàn tay phải ra cho anh. Nó ấm áp bên dưới các lớp che
phủ, nhưng hơi thở của anh lại hóa thành những làn khói, hiện rõ trong bầu
không khí lạnh giá của túp lều.
Anh lật ngửa lòng bàn tay tôi, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn vào đó, rồi
nắm lấy phần thịt dày dưới ngón tay cái của tôi và cắn thật mạnh. Nhả ra,
anh nhanh chóng khía lưỡi dao vào phần thịt tê liệt đó. Tôi không cảm thấy
gì ngoài một cảm giác nóng bỏng dìu dịu, nhưng máu ngay lập tức tuôn ra.
Anh nhanh chóng đưa bàn tay lên miệng, ngậm lấy nó cho tới khi máu chảy
chậm lại. Anh cẩn thận băng vết thương giờ đang nhức nhối bằng một chiếc
khăn tay, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy vết cắt đã thành hình, một chữ cái nhỏ
hơi cong cong: “J”.
Tôi ngước lên nhìn, thấy anh đưa con dao nhỏ xíu cho tôi. Tôi cầm lấy
nó, và không hiểu sao, hơi do dự đón lấy bàn tay anh chìa ra.
Anh thoáng nhắm mắt lại, và bặm môi, nhưng thốt ra một tiếng càu
nhàu nhỏ vì đau khi tôi ấn mũi dao vào mặt phẳng của da thịt nơi gốc ngón
tay cái của anh. Gò Kim tinh, một người xem chỉ tay đã nói với tôi như vậy,
phản ánh niềm đam mê và tình yêu.