lòng. Một thân thể quá rắn chắc, quá đầy đủ với hơi ấm và sự sống. Có thể
nào anh sẽ kết thúc sự tồn tại này chỉ trong vòng vài giờ nữa?
“Nghe kìa,” cuối cùng anh nói, rất khẽ. “Em có nghe thấy không?”
Ban đầu, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió ào ào, tiếng mưa chảy
thành dòng, nhỏ giọt qua những lỗ hổng của mái nhà. Sau đó, tôi nghe thấy
nó, tiếng đập chậm rãi và đều đều của trái tim anh, nhịp đập rộn ràng áp
vào tôi, và nhịp tim của tôi áp vào anh, từng nhịp ăn khớp với nhau trong
nhịp điệu của sự sống. Máu chảy khắp cơ thể anh, xuyên qua sự kết nối
mong manh giữa hai chúng tôi, chảy khắp cơ thể tôi và lại quay trở lại.
Chúng tôi nằm đó, ấm áp bên dưới sự che phủ tạm thời của chiếc áo
choàng len và áo choàng tay ngắn, trên một chiếc giường làm từ đám quần
áo lộn xộn của chúng tôi. Cuối cùng, anh rời khỏi tôi, xoay người tôi đi để
lưng tôi áp vào ngực anh, khum bàn tay anh áp ngang bụng tôi, hơi thở của
anh phả đến làm ấm áp gáy tôi.
“Giờ thì ngủ một chút đi, mo duinne,” anh thì thầm. “Anh sẽ ngủ một
lần nữa theo kiểu này - ôm lấy em, ôm lấy con.”
Tôi đã nghĩ mình không thể ngủ được, nhưng sức ì của tình trạng kiệt
sức quá lớn, và tôi chìm xuống bên dưới bề mặt không một gợn sóng ấy.
Gần sáng, tôi tỉnh dậy, hai cánh tay của Jamie vẫn bao quanh tôi, và tôi nằm
ngắm nhìn thời điểm rực rỡ không thể nhận thấy khi đêm chuyển sang
ngày, cố gắng một cách vô ích để quay trở lại với sự che chở thân thiện của
bóng đêm.
Tôi lăn người sang bên và nâng mình dậy để ngắm anh, để nhìn thấy
hình dáng rõ nét của khuôn mặt anh, ngây thơ trong giấc ngủ, để thấy mặt
trời sớm mai chạm vào mái tóc anh với ánh lửa rạng rỡ… một lần cuối
cùng.
Một con sóng của sự thống khổ xuyên qua người tôi, sâu sắc mãnh liệt
đến nỗi tôi phải thốt ra một tiếng khiến anh mở mắt. Anh mỉm cười khi
trông thấy tôi, đôi mắt anh sục sạo khắp khuôn mặt tôi. Tôi biết rằng anh
đang ghi nhớ nét mặt tôi, giống như tôi đang làm với anh.